Tôi luôn mong một cuộc sống gia đình ấm áp, có chồng con như bao người. Tôi không muốn sống độc thân, nhất là khi tuổi đã không còn trẻ. Tôi trân trọng thời gian, trân trọng từng cơ hội, nhưng suốt 9 năm qua, dù gặp nhiều người, tôi vẫn không có cảm tình với ai. Tôi không có vấn đề gì về giới tính, chắc chắn mình hoàn toàn bình thường, chỉ là trái tim không rung động. Nếu bây giờ gặp được người hợp, tôi sẽ cố gắng chủ động, dù vốn hơi thụ động trong chuyện tình cảm.
Mẹ tôi từng nói: nếu hết năm 33 tuổi mà không có gì mới thì bán nhà về quê. Tôi phản đối. Gần đây ba mẹ bệnh lên bệnh xuống, tôi đi về thăm mà mẹ cứ khóc, nói lo cho tôi. Những lúc đó, tôi thấy mình bất hiếu và bất lực vô cùng. Nhiều lúc tôi nghĩ hay lấy đại ai đó cho xong, nhưng sự thật là có ai để mà lấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân kém cỏi như hiện tại. Ba mẹ là nông dân chân chất, chẳng đòi hỏi gì ngoài việc mong tôi có gia đình yên ổn. Ba im lặng, không ép nhưng tôi hiểu ông cũng lo.
Bạn bè khuyên tôi đi xem bóng đá hoặc nhậu để gặp gỡ, nhưng tôi không biết gì về bóng đá, cũng không biết uống rượu, thành ra không hợp với những nơi đó. Có lúc tôi nghĩ ăn mặc kín đáo quá thì người ta không để ý, mặc váy đẹp ra đường nhưng ngồi quán chưa được 15 phút là phải về vì thấy không tự nhiên. Về đến chung cư, gặp người quen hỏi sao ăn mặc xinh mà về sớm, tôi lại chỉ cười trừ.
Tôi từng thử hẹn hò online nhưng nhận toàn thư kể khổ, nói chuyện sáo rỗng, thậm chí dùng teencode. Tôi không muốn phán xét nhưng cảm giác không nghiêm túc khiến tôi sợ. Bạn bè nói tôi xinh, điều kiện tốt thì cần gì mai mối, nhưng nói vậy chỉ làm tôi càng ngại chia sẻ. Nhiều lúc tôi khóc vì thấy bất lực. Công việc khó, nợ mua nhà tôi vẫn gánh được, vậy mà chuyện tình cảm lại loay hoay mãi. Tôi là con một, nhìn ba mẹ lo lắng mà thấy mình có lỗi. Tôi sống tình cảm, có nuôi một bé cún, có nó tôi đỡ cô đơn. Nhiều khi thấy nó vui mừng chạy theo một bé cún khác mà tôi tự nghĩ: đến nó còn tìm được "người yêu" mà tôi thì chưa.
Gần đây công ty muốn tôi ra Hà Nội vài năm để mở rộng. Nếu đi, lương sẽ tăng, nhà cho thuê cũng có thêm thu nhập, gần như gấp đôi hiện tại, nhưng tôi vẫn đắn đo. Tôi sợ khó tìm được người phù hợp vì chỉ muốn quen người miền Nam. Tôi cũng chưa từng ra Hà Nội, không biết cuộc sống ngoài đó thế nào. Sếp nói ra đó đổi phong thủy biết đâu gặp được người yêu. Nhưng hiện tại, nếu chọn giữa tình cảm và công việc, tôi vẫn ưu tiên tình cảm. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Nga