Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO ngày 9/12. Hiện nay, chỉ còn ít gia đình ở Đông Hồ làm nghề, truyền dạy cho con cháu và người học việc. Số lượng nghệ nhân lành nghề giảm trong khi người trẻ ít quan tâm, thị trường tiêu thụ hẹp khiến nghề đứng trước nguy cơ mai một.
Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) dành cho những loại hình đang đứng trước nguy cơ mai một, suy giảm nghiêm trọng và có khả năng biến mất nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Năm 2009, ca trù Việt Nam cũng được đưa vào danh mục này.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO ngày 9/12. Hiện nay, chỉ còn ít gia đình ở Đông Hồ làm nghề, truyền dạy cho con cháu và người học việc. Số lượng nghệ nhân lành nghề giảm trong khi người trẻ ít quan tâm, thị trường tiêu thụ hẹp khiến nghề đứng trước nguy cơ mai một.
Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) dành cho những loại hình đang đứng trước nguy cơ mai một, suy giảm nghiêm trọng và có khả năng biến mất nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Năm 2009, ca trù Việt Nam cũng được đưa vào danh mục này.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ra đời cách đây khoảng 500 năm.
Toàn bộ quy trình làm tranh đều thực hiện thủ công. Tranh được in bằng cách úp ván khắc lên giấy dó đã quét một lớp hồ điệp, tạo bề mặt óng ánh đặc trưng.
Du khách đang đứng xem các bức tranh Đông Hồ tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2019. Ảnh: Giang Huy
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ra đời cách đây khoảng 500 năm.
Toàn bộ quy trình làm tranh đều thực hiện thủ công. Tranh được in bằng cách úp ván khắc lên giấy dó đã quét một lớp hồ điệp, tạo bề mặt óng ánh đặc trưng.
Du khách đang đứng xem các bức tranh Đông Hồ tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2019. Ảnh: Giang Huy
Ngày 31/10, TP HCM nằm trong danh sách 58 thành phố được UNESCO đưa vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo (UCCN), nhận danh hiệu Thành phố Sáng tạo thuộc lĩnh vực Điện ảnh (Creative City of Film).
Theo Oxford Bibliographies, Thành phố điện ảnh (Film City) là khái niệm chỉ sự kết nối giữa địa phương và nền công nghiệp điện ảnh. Nhiều thành phố điện ảnh trên thế giới được biết đến, như Los Angeles (Mỹ), Mumbai (Ấn Độ), Rome (Italy).
Du khách đi tham quan chợ hoa tại công viên 23/9, gần chợ Bến Thành, TP HCM. Ảnh: Khương Nguyễn
Ngày 31/10, TP HCM nằm trong danh sách 58 thành phố được UNESCO đưa vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo (UCCN), nhận danh hiệu Thành phố Sáng tạo thuộc lĩnh vực Điện ảnh (Creative City of Film).
Theo Oxford Bibliographies, Thành phố điện ảnh (Film City) là khái niệm chỉ sự kết nối giữa địa phương và nền công nghiệp điện ảnh. Nhiều thành phố điện ảnh trên thế giới được biết đến, như Los Angeles (Mỹ), Mumbai (Ấn Độ), Rome (Italy).
Du khách đi tham quan chợ hoa tại công viên 23/9, gần chợ Bến Thành, TP HCM. Ảnh: Khương Nguyễn
Ngoài TP HCM, Việt Nam hiện có ba thành phố nằm trong Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO gồm Hà Nội (Thiết kế), Hội An (Thủ công & Nghệ thuật dân gian) và Đà Lạt (Âm nhạc).
Từ khi ra mắt vào năm 2004, Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO trở thành nền tảng kết nối toàn cầu, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm, đồng thời khuyến khích hợp tác văn hóa, trao đổi sáng tạo và phát triển bền vững giữa các thành phố.
Mặt trước nhà thờ Tân Định dịp Giáng sinh. Ảnh: Phạm Thế Hiển
Ngoài TP HCM, Việt Nam hiện có ba thành phố nằm trong Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO gồm Hà Nội (Thiết kế), Hội An (Thủ công & Nghệ thuật dân gian) và Đà Lạt (Âm nhạc).
Từ khi ra mắt vào năm 2004, Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO trở thành nền tảng kết nối toàn cầu, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm, đồng thời khuyến khích hợp tác văn hóa, trao đổi sáng tạo và phát triển bền vững giữa các thành phố.
Mặt trước nhà thờ Tân Định dịp Giáng sinh. Ảnh: Phạm Thế Hiển
Ngày 4/12, UNESCO công bố danh sách 72 thành viên mới, thuộc 46 quốc gia, được công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. UNESCO ghi nhận cam kết nổi bật của các thành phố này trong việc hiện thực hóa quyền được giáo dục ở mọi lứa tuổi, cho tất cả mọi người.
Hà Nội là một trong 21 thành viên mới thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nâng tổng số thành viên của Việt Nam lên 6.
Du khách đến xin chữ dịp đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp Tết nguyên đán năm nay. Ảnh: Giang Huy
Ngày 4/12, UNESCO công bố danh sách 72 thành viên mới, thuộc 46 quốc gia, được công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. UNESCO ghi nhận cam kết nổi bật của các thành phố này trong việc hiện thực hóa quyền được giáo dục ở mọi lứa tuổi, cho tất cả mọi người.
Hà Nội là một trong 21 thành viên mới thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nâng tổng số thành viên của Việt Nam lên 6.
Du khách đến xin chữ dịp đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp Tết nguyên đán năm nay. Ảnh: Giang Huy
Học sinh tại trường Mầm non Ánh Sao, phường Yên Sở, Hà Nội, tháng 10/2025. Ảnh: Tùng Đinh
Theo UNESCO, Hà Nội có những chính sách và hoạt động giáo dục nổi bật, như triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc" tại gần 3.000 trường, dự án giáo dục tài chính Cha Ching cho hơn 7.000 học sinh, chương trình "Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh".
Hai thành phố đầu tiên của Việt Nam vào mạng lưới là Sa Đéc (Đồng Tháp) và Vinh (Nghệ An), năm 2020. Cao Lãnh (Đồng Tháp) gia nhập năm 2022, theo sau là TP HCM và Sơn La hồi năm ngoái.
Học sinh tại trường Mầm non Ánh Sao, phường Yên Sở, Hà Nội, tháng 10/2025. Ảnh: Tùng Đinh
Theo UNESCO, Hà Nội có những chính sách và hoạt động giáo dục nổi bật, như triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc" tại gần 3.000 trường, dự án giáo dục tài chính Cha Ching cho hơn 7.000 học sinh, chương trình "Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh".
Hai thành phố đầu tiên của Việt Nam vào mạng lưới là Sa Đéc (Đồng Tháp) và Vinh (Nghệ An), năm 2020. Cao Lãnh (Đồng Tháp) gia nhập năm 2022, theo sau là TP HCM và Sơn La hồi năm ngoái.
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, ngày 12/7.
Quần thể di sản gồm 12 điểm, nằm trên ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, với diện tích vùng lõi 525,75 ha và vùng đệm 4.380,19 ha.
Các điểm tiêu biểu gồm Thái Miếu, chùa Hoa Yên, chùa Ngọa Vân, bãi cọc Yên Giang (Quảng Ninh); đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương (Hải Phòng); chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà (Bắc Ninh). Ảnh: Lê Tân
Đây là di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam, đồng thời là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai, sau vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, ngày 12/7.
Quần thể di sản gồm 12 điểm, nằm trên ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, với diện tích vùng lõi 525,75 ha và vùng đệm 4.380,19 ha.
Các điểm tiêu biểu gồm Thái Miếu, chùa Hoa Yên, chùa Ngọa Vân, bãi cọc Yên Giang (Quảng Ninh); đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương (Hải Phòng); chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà (Bắc Ninh). Ảnh: Lê Tân
Đây là di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam, đồng thời là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai, sau vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.
Trước đó, Việt Nam đã có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm: Quần thể Di tích cố đô Huế (1993), vịnh Hạ Long (1994, mở rộng ra Cát Bà 2023), phố cổ Hội An (1999), thánh địa Mỹ Sơn (1999), vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (2003, mở rộng 2015), Hoàng thành Thăng Long (2010), thành nhà Hồ (2011) và quần thể danh thắng Tràng An (2014).
Tháp Huệ Quang và vườn tháp Tổ trong Khu di tích Yên Tử. Ảnh: Minh Cương
Trước đó, Việt Nam đã có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm: Quần thể Di tích cố đô Huế (1993), vịnh Hạ Long (1994, mở rộng ra Cát Bà 2023), phố cổ Hội An (1999), thánh địa Mỹ Sơn (1999), vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (2003, mở rộng 2015), Hoàng thành Thăng Long (2010), thành nhà Hồ (2011) và quần thể danh thắng Tràng An (2014).
Tháp Huệ Quang và vườn tháp Tổ trong Khu di tích Yên Tử. Ảnh: Minh Cương
Tại Kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) vào ngày 13/7 ở Paris, Pháp, UNESCO đã thông qua quyết định điều chỉnh ranh giới Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị, Việt Nam), bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Khăm Muộn, Lào). Tên gọi của di sản liên biên giới Việt - Lào đầu tiên này là "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô".
Trên ảnh là sông Chày ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Võ Thạnh
Tại Kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) vào ngày 13/7 ở Paris, Pháp, UNESCO đã thông qua quyết định điều chỉnh ranh giới Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị, Việt Nam), bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Khăm Muộn, Lào). Tên gọi của di sản liên biên giới Việt - Lào đầu tiên này là "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô".
Trên ảnh là sông Chày ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Võ Thạnh
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2003 và 2015 với vùng lõi 123.326 ha, vùng đệm 220.055 ha. Vườn có ranh giới tự nhiên với Vườn quốc gia Hin Nam Nô. Hồ sơ đề cử mở rộng được hai nước gửi UNESCO tháng 2/2024, do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thẩm định và trình duyệt tại kỳ họp này theo các tiêu chí địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
Động Phong Nha nhìn từ trên cao. Ảnh: Oxalis
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2003 và 2015 với vùng lõi 123.326 ha, vùng đệm 220.055 ha. Vườn có ranh giới tự nhiên với Vườn quốc gia Hin Nam Nô. Hồ sơ đề cử mở rộng được hai nước gửi UNESCO tháng 2/2024, do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thẩm định và trình duyệt tại kỳ họp này theo các tiêu chí địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
Động Phong Nha nhìn từ trên cao. Ảnh: Oxalis
Ngoài 4 di sản Việt kể trên, năm 2025 UNESCO còn ghi danh Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân ở hạng mục "Di sản tư liệu thế giới" (tháng 4) và Kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn (tháng 10).
Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới, khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam và sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc qua những giai điệu mang dấu ấn lịch sử và tâm hồn Việt.
Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc, bản thảo, tổng phổ viết tay, gần 200 bản thu thanh (hơn 20 giờ), video tư liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân (1951-2010).
Tác phẩm giao hưởng thơ "Thành đồng Tổ quốc" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa
UNESCO là tên viết tắt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc, thành lập năm 1945, mục tiêu thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới thông qua hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin.
Ngoài 4 di sản Việt kể trên, năm 2025 UNESCO còn ghi danh Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân ở hạng mục "Di sản tư liệu thế giới" (tháng 4) và Kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn (tháng 10).
Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới, khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam và sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc qua những giai điệu mang dấu ấn lịch sử và tâm hồn Việt.
Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc, bản thảo, tổng phổ viết tay, gần 200 bản thu thanh (hơn 20 giờ), video tư liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân (1951-2010).
Tác phẩm giao hưởng thơ "Thành đồng Tổ quốc" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa
UNESCO là tên viết tắt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc, thành lập năm 1945, mục tiêu thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới thông qua hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin.
Ngoài 4 di sản Việt kể trên, năm 2025 UNESCO còn ghi danh Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân ở hạng mục "Di sản tư liệu thế giới" (tháng 4) và Kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn (tháng 10).
Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới, khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam và sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc qua những giai điệu mang dấu ấn lịch sử và tâm hồn Việt.
Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc, bản thảo, tổng phổ viết tay, gần 200 bản thu thanh (hơn 20 giờ), video tư liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân (1951-2010).
Tác phẩm giao hưởng thơ "Thành đồng Tổ quốc" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa
UNESCO là tên viết tắt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc, thành lập năm 1945, mục tiêu thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới thông qua hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin.
Phương Anh (Theo Bộ VHTT&DL, Cục Di sản)