Mẹ tôi 65 tuổi. Ở cái tuổi đáng lẽ ra đã được thong thả, an nhàn vì con cái đã trưởng thành thì mẹ lại vất vả, cực khổ chăm anh trai tôi. Anh độc thân, gần 40 tuổi, mới bị đột quỵ trước rết, giờ nằm liệt giường, ý thức mơ hồ như một đứa trẻ sơ sinh. Mẹ tôi là người phụ nữ cả đời tần tảo, nhịn nhục, tháo vát lo toan cho gia đình. Ngày xưa mẹ nghỉ công việc nhà nước ra mở công ty riêng nên giờ không có lương hưu. Cũng nhờ mẹ kinh doanh riêng, có nhà, có xưởng, có cửa hàng nên gia đình tôi mới có một giai đoạn 11-12 năm khấm khá.
Sau đó bố tôi bị bạn bè khích đểu, sĩ lên, không muốn mẹ giỏi hơn nên đòi mẹ trao hết quyền kinh doanh. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, công ty nhà tôi rơi vào thua lỗ, phá sản. Bố mẹ phải bán hết nhà cửa, tài sản, ôm một núi nợ và lâm vào cảnh lầm than 20 năm nay. Bố tôi 73 tuổi và là người ái kỷ (narcissist) hạng nặng. Ông chẳng quan tâm bất kỳ ai ngoài chính mình. Ông bị sĩ diện nặng, thứ kéo cả gia đình tôi vào vũng lầy bi kịch không thể thoát ra suốt bao nhiêu năm, nhưng luôn đóng vai người có đạo đức, nhân cách trước mặt người khác.
Ông dằn vặt, thao túng tâm lý, đày đọa mẹ khổ sở suốt 40 năm nay. Ông đánh đập, chửi bới, áp đặt, tước đoạt mọi quyền lựa chọn/quyết định cuộc sống của anh tôi từ nhỏ, đẩy anh tôi vào cảnh chán nản, bỏ bê, bế tắc và trở thành NEET (người lớn, không đi học hay đi làm, sống dựa vào trợ cấp gia đình). Ông khiến tôi mang ám ảnh và tổn thương tâm lý từ nhỏ. Khi tôi lớn lên, ông lại đổ dồn kỳ vọng, tạo áp lực, gây sức ép khiến tôi bị trầm cảm suốt 4 năm nay, sử dụng tôi như công cụ để huênh hoang, nói dối, khoe mẽ với họ hàng. Ông có sổ hưu hơn 8 triệu đồng/tháng và lấy đó làm to, luôn vênh váo, lớn tiếng rằng "không có thằng này thì cả cái nhà này chết hết, cả cái nhà này ra đường".
Ông thích hơn thua và luôn muốn ở "chiếu trên" so với mẹ tôi. Nhà nghèo nhưng ông luôn vung tiền quá trán để khoe mẽ, thể hiện với họ hàng ở quê. Tháng nào ông cũng lấy tiền của mẹ tôi để đi đi về về quê nội cách 300 km, mua đồ điện gia dụng cho người này, cho quà và cho tiền người kia, trong khi vợ con ở nhà không có cái ăn. Những năm gần đây, dù tuổi cao sức yếu nhưng mẹ vẫn cố gắng đi làm bảo vệ kiêm tạp vụ ở một trường mẫu giáo, vừa để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống, vừa để không mang tiếng ăn bám bố.
Đợt vừa rồi anh tôi bị đột quỵ, mẹ phải nghỉ việc để chăm anh. Suốt gần thảng rưỡi mẹ ăn ngủ ở ghế đá, ở gầm cầu thang bệnh viện cực khổ, còn bố tôi toàn trốn về nhà ngủ với xem tivi, thoái thác toàn bộ công việc chăm anh nặng nhọc cho mẹ. Anh tôi nằm điều trị tích cực lâu, tốn rất nhiều chi phí, tôi và mẹ phải chắt chiu từng đồng, nhưng bố tôi ở nhà lại mua một cái tivi mới "to bằng nửa cái giường" về. Biết anh tôi được nhiều người đến thăm, cho tiền, ông tiếp tục vòi mẹ tôi. Đợt anh tôi vẫn đang hôn mê, ông liên tục nhắc mẹ con tôi tính tới tình huống xấu nhất (là anh tôi qua đời).
Ông còn gọi điện cho hết họ hàng ở quê, làm ầm lên, bi kịch hóa vấn đề, khiến họ hàng trong quê suýt chút nữa thuê xe khách để mấy chục người ra "nhìn mặt anh tôi lần cuối". Cứ như thể ông muốn vứt "gánh nặng" là anh tôi đi vậy. Vậy mà hễ có ai đến thăm, ông lại đóng kịch mình là người bố hết lòng, khổ sở vì con, rồi mình là nạn nhân của bi kịch này. Mẹ trước giờ bị thao túng tâm lý nên nhu nhược, để bố tôi trèo lên đầu lên cổ, lâu lâu vẫn nói hộ ông ta: "Bố không phải người xấu, nói thế chứ dạo này bố quan tâm mẹ rồi".
Sau khi anh tôi bị đột quỵ, mẹ dường như đã nhìn thấu bộ mặt thật của bố. Mẹ dần có suy nghĩ chắc phải ly hôn, đưa anh về quê ở nhờ nhà ngoại rồi mẹ buôn bán nhỏ lẻ gì đó để trông anh. Tôi rất muốn nhân lần này dứt anh và mẹ khỏi ông bố độc hại nhưng không biết làm thế nào. Tôi giờ bầu con đầu lòng 7 tháng nên những việc cần thể lực như chăm anh thì không giúp được mẹ. Kinh tế vợ chồng tôi cũng không dư dả, lại sắp có em bé nên chỉ có thể đỡ mẹ và anh được một phần, không thể lo hết.
Tôi vừa muốn mẹ ly hôn nhưng vừa muốn bố cần phải chịu trách nhiệm với con trai, không thể đổ hết gánh nặng kinh tế lên mẹ được. Một phần nữa tôi cũng sợ đầu óc ông không bình thường, nhỡ mẹ ly hôn, tôi cắt đứt quan hệ cha con xong ông nổi khùng nổi điên lên, làm hại gì tới mẹ và anh tôi thì rất nguy hiểm. Nhờ mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hà Thư