Tôi 33 tuổi, ở cái tuổi mà người ta đã có chồng, có khi 2-3 đứa con rồi, đã vô cùng mạnh mẽ, trưởng thành và chắc cũng đã trải qua nhiều thứ trong đời. Nhưng tôi thì không và chưa từng có một mối tình nào, có "cảm nắng" rồi thôi, không có đau khổ và bất hạnh nào cả. Vì vậy tâm hồn tôi như dừng lại ở tuổi 20 vậy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Ba mẹ nuôi dưỡng tôi bằng tất cả tình yêu thương của họ, lúc nào cũng làm hết mọi thứ, không để cho con vất vả ngày nào. Lớn lên, tôi chọn học sư phạm. Bạn bè ở trường hiền hòa thân thương, thành phố tôi sống chậm rãi, yên bình. Có lẽ được sống trong môi trường như thế, mọi thứ xung quanh thật sự rất lành, đã hình thành nên tính cách của tôi hiện tại: nhẹ nhàng hiền hòa, không hơn thua, không tham vọng, và đôi khi có phần chậm rãi, rụt rè.

Sau khi ra trường, tôi quyết định rời Huế đến với Sài Gòn. Tôi đã nghĩ Sài Gòn sẽ giúp tôi năng động hơn. Vì khả năng truyền đạt hơi yếu nên tôi quyết định bỏ sư phạm. Tôi từng bước đặt chân vào kế toán, đến nay cũng đã sống ở Sài Gòn được 10 năm. Nhưng trong 10 năm ấy, mỗi ngày tôi đến công ty làm việc hết lòng. Ở công ty, tôi chăm chỉ làm việc, ai nhờ gì cũng làm, nhận phần thiệt về mình. Vì không có tính bon chen nên tôi chỉ dừng lại ở vị trí kế toán viên. Tối về nhà đọc sách và học một chút ngoại ngữ, cuối tuần gặp bạn bè thân thiết. Cứ thế cuộc sống trôi đi, Sài Gòn cũng không làm tôi thay đổi.
Lâu lâu công việc có áp lực chút, ba mẹ lại bảo: "Về nhà đi con". Lúc ấy ba còn đi làm và tôi biết gia đình không giàu có nhưng luôn sẵn sàng đón con về nhà. Tôi luôn cảm nhận được sự đủ đầy cơ bản và sự bảo vệ đằng sau mình. Có lẽ vì vậy mà tâm hồn tôi như dừng lại ở tuổi 20, luôn cảm thấy cuộc sống sẽ tươi đẹp. Nhưng đến một ngày khi ba về hưu, ba mẹ có tuổi và bắt đầu có bệnh người già. Lúc này tôi mới cảm nhận rằng ba mẹ đã đến lúc không còn khả năng lao động nữa và tôi cần chu cấp cho họ mỗi tháng.
Hiện tại tôi đi làm lương 11 triệu, mỗi tháng dành tầm 3 triệu để tiết kiệm, thi thoảng gửi mẹ 1-2 triệu tiêu vặt chứ không gửi đều hàng tháng. Còn lại, tiền nhà, tiền ăn và phục vụ những nhu cầu cá nhân cơ bản. Tôi không sống hoang phí, cũng không ăn diện hay đua đòi du lịch gì cả. Và bây giờ tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Lo lắng đầu tiên: sợ rằng nếu tôi cứ mãi trong nét tính cách này, có phải bản thân ích kỷ? Khi sóng gió ập đến, làm sao lo được cho ba mẹ? Tôi cần làm thêm gì để có thể chu cấp cho ba mẹ đều đặn hơn, để họ có cuộc sống tốt hơn lúc tuổi già?
Lo lắng thứ hai: là việc lập gia đình. Nói chút về bản thân, tôi nhỏ nhắn và ưa nhìn chứ không xấu nhưng sức khỏe khá yếu, cái này là từ nhỏ rồi. Những năm tháng qua cũng có người này người kia nhưng nhân duyên không chạm được nhau nên tôi cứ bình thản như thế. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu lo: lo rằng đã đến lúc cần có gia đình, cũng lo khi có gia đình, có con mà với tính cách khờ dại thì không lo được cho con cái một cuộc sống toàn vẹn, đủ đầy.
Tôi luôn ý thức được bản thân phải vững vàng và độc lập, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi vẫn rụt rè, e ngại trước nhiều người, vẫn làm mọi thứ chậm rãi, đôi khi khờ dại và thiếu kiến thức đời sống. Hành trang của tôi bước ra đời là tình yêu từ gia đình, và suốt 10 năm qua cuộc đời vẫn đặt tôi trong những môi trường có sự vỗ về.
Minh Lan