Khi tôi thấy mình như những năm 2015-2016, lại nhớ cây cầu Bùi Hữu Nghĩa, nhớ nhiều nỗi niềm đã qua. Mỗi ngày tôi phải tự hỏi: "Mình có nên làm chuyện dại dột xem sao không"? Rồi tôi nhớ về mẹ, chọn cách cố gắng không buồn, để không mang nỗi đau cho những người yêu thương mình, nhất là mẹ.
Tôi, một cô gái kỳ lạ, cũng không biết hướng nội hay hướng ngoại; nhưng tôi biết đối với người mình yêu thương, tôi sẽ hết mình. Ngoài kia bao la thế giới, chỉ cần một điểm tựa, tôi sẽ cố gắng vượt qua để bản thân tốt hơn. Vì mất mẹ, tôi mất đi điểm tựa tinh thần to lớn để gồng gánh cho sự khó khăn phải chịu đựng bảo năm tháng. Rồi cũng vì không còn mẹ, tôi chẳng sợ thế gian nhiều thứ, bởi không phải lo ai buồn vì mình.
Tôi, một cô gái hay thu mình lại khi cảm giác không ăn toàn. Tôi có thể trao cho bạn cả thế giới mình có, nhưng cũng sẽ không cho người khác có quyền sỉ vả hay cười cợt mình. Vì thế bạn sẽ không chạm vào và làm tôi đau nếu tôi không cho phép. Tôi là người ít khi thân ai; khi đã thân, bạn nhờ tôi sẽ giúp trong khả năng. Tôi sống thật với những gì mình có, có thể không khéo léo giao tiếp nhưng sẽ sống chân thật như trước nay từng sống. Vì hôm nay tôi buồn, khá nhiều, buồn cho số phận bản thân.
Lúc nhỏ tôi nghĩ mình là người sướng nhất đời, nhà tôi khá giả nhất nhì xóm nhỏ. Nhìn bao đứa không có nổi hộp sữa uống, tôi đã thầm cảm ơn gia đình mình, rồi cố gắng giúp đỡ ai yếu thế hơn. Dần dần tôi thấy mình ít may mắn khi bản thân phải tự cố gắng vì không thể nhờ được ai. Tôi lạc lõng trong thế giới của mình, phải tự giải quyết vấn đề bản thân. Rồi cái gì đến cũng đến, căn bệnh của mẹ là đòn chí tử vào thói overthinking (nghĩ quá nhiều) của bản thân khi mà viễn cảnh bây giờ hồi trước tôi tôi đã nghĩ đến, mọi nỗi đau tôi mang lúc đó đã hiện hữu cho sự kiện bây giờ. Rồi mẹ tôi bị bỏ rơi, bao tin yêu vào người ba của tôi cũng rụng rơi và dần biến mất sau mỗi đêm khóc ướt gối. Tôi thấy mình không còn may mắn hơn chúng bạn nữa. Tôi rơi vào trầm cảm vì những nỗi đau ùa về mỗi đêm và không có lối thoát.
Rồi tôi cũng cảm nhận có người yêu mình lúc mình thấy yếu đuối. Tôi nghĩ mình có một điểm tựa. Tôi không biết mọi người mỗi lần khóc thì như thế nào, với tôi những lần khóc vì ai đó là sẽ bớt đi tình cảm dành cho một người. Đến cuối cùng, tình cảm của tôi dành cho anh cũng cạn. Tôi chẳng thấy ghét, chỉ là không muốn dính líu gì cho đỡ phiền, muốn ly hôn anh. Dù sao tôi cũng có cô con gái nhỏ, chỉ lo con bé quá buồn vì gia đình đơn chiếc, trong khi tôi bận bịu. Thế nhưng cô con gái này cũng đủ làm động lực cho tôi rồi.
Hạnh Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc