Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, học xong đại học vào Sài Gòn làm, công việc hiện tại khá tốt tại một bệnh viện, ba mẹ cũng tạo điều kiện mua cho căn nhà để ở cùng em trai. Anh cũng như tôi, quê ở một tỉnh miền Trung, vào Sài Gòn học đại học và lập nghiệp, chăm chỉ, hiền lành, giao tiếp không tốt lắm, nhà anh nghèo và lam lũ. Năm anh 26 tuổi, ba mẹ bán nhà ở quê được một ít tiền cùng với tiền tiết kiệm của anh được hơn một tỷ mua hai căn chung cư nhỏ ở ngoại thành, một căn anh và ba mẹ ở, một căn cho thuê.
Về phần anh, học xong anh làm việc cho một ngân hàng được 5 năm thì nghỉ, ra Hà Nội làm bất động sản, chủ yếu là môi giới. Anh cũng chung tiền với một vài người mua đi bán lại. Anh kể làm công việc đó được trải nghiệm rất nhiều, thành công có thất bại cũng có, thời gian thoải mái, được đi du lịch mở mang tầm mắt chứ không bó buộc như làm ngân hàng. Rồi anh tính chuyện lấy vợ, cũng gặp vài người. Có người là đồng nghiệp, dân môi giới như anh, ma lanh tính toán nên anh không thích cưới vợ như vậy. Có người là người quen giới thiệu, thấy họ giỏi giang năng động, đi du học nên anh không tự tin. Anh quyết định vào lại Sài Gòn và quay lại ngân hàng làm, một phần muốn gặp được người bạn đời ưng ý ở môi trường đó, một phần thời điểm ấy anh nói công việc bất động sản đã chững lại.
Anh gặp tôi một vài tháng sau đó, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Tôi có tình cảm với anh vì thấy anh có hiếu với ba mẹ, là người có trách nhiệm và yêu thương gia đình, yêu thương tôi, chăm chỉ chịu khó. Chỉ một thời gian ngắn sau đó chúng tôi quyết định kết hôn, anh mua thêm căn chung cư nữa để chúng tôi cưới nhau về ra ở riêng. Ba mẹ anh cũng rất ủng hộ con cái có cuộc sống độc lập và thoải mái. Căn hộ đó anh đang cho thuê, khi nào cưới thì hai đứa dọn về ở.
Gần đây anh nói có ý định nghỉ ngân hàng sau một năm quay lại vì thấy công việc áp lực quá, đi làm từ sáng tới tối, hai ngày cuối tuần cũng phải đi làm cho kịp tiến độ công việc, với lại làm ngân hàng không phải đam mê của anh. Tôi hỏi anh có kế hoạch gì sau khi nghỉ việc chưa, anh nói nhưng tôi thấy chưa chắc chắn gì. Lúc đầu anh bảo sẽ đi học tiếng Anh rồi đi giảng dạy hoặc làm cho một công ty phi chính phủ nào đó, sau anh nói sẽ quay lại bất động sản làm. Anh đã chuẩn bị một số tiền đủ để lo cho gia đình trong 5 năm tới với mức chi tầm 30 triệu cho cả gia đình và bố mẹ anh (bố mẹ anh không đi làm và không có lương hưu).
Hiện tại tôi thấy lo lắng vì anh chưa ổn định tư tưởng, sự nghiệp. Với tôi, việc tuổi trẻ trải nghiệm nhiều công việc, vị trí khác nhau để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và kiến thức là điều cần thiết. Có điều 30 tuổi trở đi, đã có gia đình thì cần có một công việc đi về chiều sâu.
Về kế hoạch của anh: Công việc bất động sản nhiều biến động, rủi ro, anh làm cũng có thua lỗ, có những mảnh đất ở tỉnh để vài năm rồi chưa bán được, đó chỉ nên là công việc tay trái chứ không nên là công việc chính. Kế hoạch với tiếng Anh: Nếu anh định hướng học tiếng Anh để nâng cao chuyên môn, phát triển nghề nghiệp ngân hàng thì tôi ủng hộ. Còn học để đi giảng dạy hay bắt đầu một công việc hoàn toàn mới, chưa có nền tảng bằng cấp gì thì rất nhiều thử thách.
Tôi sợ tính anh không ổn định, không chịu được áp lực công việc mà nhảy việc thì ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Sau này có con mà còn phải lo xây dựng sự nghiệp thì sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc, giáo dục con. Trong chuyện nhà cửa cũng vậy, anh không ý định ở cố định lâu dài một nơi
Liệu tôi có đang lo lắng tiêu cực quá không? Tôi lo về tương lai tới mức không dám đối mặt với nó, có ý định hoãn cưới để dành thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này.
Lan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc