Tôi quen biết anh hai năm rồi kết hôn được 3 năm. Ngày còn đi học, anh theo đuổi dù tôi nhiều lần từ chối. Đôi khi anh còn đòi làm chuyện dại dột và khóc vì đau khổ do yêu tôi. Tôi từ chối nhiều lần, lý do là bản thân hơn anh vài tuổi và cũng rất đau khổ khi bị người cũ phản bội sau khi quen nhau 5 năm. Trái tim tôi chai sạn, không còn tin vào tình yêu nữa. Anh vẫn biết và theo tôi cho đến khi tôi gặp biến cố trong cuộc đời. Anh vẫn yêu và cầu hôn tôi mặc dù gia đình phản đối kịch liệt. Tôi chấp nhận cưới anh vì nghĩ mình may mắn khi trên đời còn có người đàn ông yêu mình hơn bản thân anh ấy, lại chiều chuộng tôi hết mực.
Sau khi chúng tôi tự đi đăng ký kết hôn, anh dắt tôi về quê anh sống. Cha mẹ anh mới đầu cũng chịu vì sự đã rồi nhưng trong lòng không ưng tôi, suốt ngày kiếm chuyện nói xấu và gây sự để anh bỏ tôi. Cha mẹ đuổi anh ra khỏi công ty gia đình và thu xe để cảnh cáo. Anh vẫn một mực yêu chiều và bênh tôi một năm ở đó, dù chúng tôi sống thiếu thốn. Cuối cùng tôi sinh em bé và quyết định chuyển về quê tôi sống. Cha mẹ đẻ mặc dù buồn vì quyết định kết hôn của con gái nhưng vẫn thương tôi, vì thế đã trợ cấp và nuôi cả nhà chúng tôi. Anh luôn mặc cảm ở rể, không có việc làm, không có tiền nên luôn thấy bực bội, không thoải mái trong người. Từ đó chúng tôi bắt đầu cãi vã.
Gia đình tôi cho anh đi học thêm nghề (anh chỉ học hết cấp 3, lại không có kinh nghiệm gì nên rất khó xin việc). Học được ba tháng, tôi thấy anh hay mua hai ly cà phê tới trường. Tôi phát hiện trong điện thoại anh chụp hình cô bạn học trong lớp (chụp từ xa), vậy là đã rõ. Tôi hỏi thẳng chồng, anh bảo cô ta quyến rũ và anh không muốn tiếp tục học nữa. Tôi tha thứ cho anh. Thế nhưng từ khi anh "ngoại tình tư tưởng", tôi cảm thấy chán ghét anh. Sau đó một thời gian anh lại suốt ngày đi thể dục và chơi đêm.
Tôi phát hiện anh quen với cô sinh viên, hai người suốt ngày hẹn hò ra công viên trò chuyện, đi du lịch cùng nhau và vào khách sạn ôm ấp với hôn hít nhau (qua tin nhắn tôi đọc được từ điện thoại anh). Tôi nói anh ly hôn đi, không thích sống như vậy, ngoại tình là điều không thể tha thứ. Anh khóc lóc, van xin, nói còn yêu tôi nhiều lắm, do cô gái kia yêu anh nên anh vậy. Thử hỏi, nếu đạo đức anh không cho phép thì sao lại cho người ta có cơ hội yêu anh? Tôi đã nói chuyện với cô gái đó là mình sẽ ly hôn để hai người đến với nhau. Cô ta xin lỗi, nói sẽ không bao giờ liên lạc với chồng tôi nữa. Tôi lại cho anh thêm cơ hội vì chưa đủ dũng cảm đối mặt chuyện ly hôn và thấy tội cho con sống không cha. Từ đó trở đi tôi càng thêm chán anh.
Bẵng đi một thời gian, anh có công việc mới, đi từ 4h sáng tới nửa đêm mới về. Tôi có hỏi thì anh kêu mới xin việc, sếp cần anh hỗ trợ nhiều. Tôi cảm thấy cô đơn vì có chồng cũng như không. Tôi buồn và khóc mấy đêm lần. Tôi bảo anh có muốn níu kéo hôn nhân không, nếu muốn thì phải làm những điều sau: trưa và tối về ăn cơm cùng với vợ con, ngủ cùng phòng vợ con, cuối tuần dành thời gian cho vợ con. Anh kêu không thể làm được, cứ đi như thế và ngủ riêng.
Những lần có tiền là anh đi suốt, chỉ đến lúc không có tiền anh mới về nhà, kêu tôi nấu ăn. Sau đó anh muốn tôi mở công ty và đầu tư tiền cho anh. Tôi nói anh cứ làm thử trước mấy tháng xem thế nào đã rồi tính, không nên vội. Trước tôi đã đưa cho anh tiền làm ăn mấy lần, lần đầu hên thu lại được vốn sau khi đóng cửa, lần hai một năm rồi chưa lấy lại được đồng nào, tôi mất niềm tin.
Anh kiếm một cô gái để cùng mở công ty. Cô đó giờ kiêm luôn trợ lý cho anh, tôi không biết là ai. Tháng trước anh đi đêm không về, tôi hỏi anh nói đi bàn chuyện với người nước ngoài nên trắng đêm không ngủ. Sáng về mặt anh vẫn tỉnh như sáo, không có dấu hiệu gì không ngủ hay mệt mỏi. Chuyện đó tôi cũng cho qua vì tin anh. Cách đây mấy ngày anh lại đi đêm, nửa đêm tôi dậy qua phòng anh không thấy. Tôi gọi điện mấy cuộc anh không nghe máy nhưng lại nhắn tin là đang bận việc làm ăn. Tôi nói bận việc với ai chứ việc nào giờ này, anh bảo tùy tôi nghĩ gì thì nghĩ.
Tới sáng anh nhắn tin kêu đang ngồi trên xe đi Vũng Tàu, một tiếng nữa về đến nhà. Tôi kêu chụp hình gửi nhưng anh từ chối. Anh bảo sẽ không nói thêm việc này nữa. Tôi điên quá nên bắt đầu nghi ngờ, nếu không có gì, sao anh phải giấu? Điều tra thì tôi phát hiện anh lại dính tới một cô gái làm chung, ngày nào họ cũng gặp nhau. Anh đổi tên cô đó trong điện thoại, ghi là chị, khi cô ấy gọi thì lại xưng em.
Tôi hỏi, anh kêu đúng cô ấy là nhân viên của anh. Anh và cô ấy đi Vũng Tàu vì công việc, bảo tôi đừng làm phiền cô ấy. Tôi kêu anh ly hôn, ngoại tình chắc là bản chất của anh rồi, trả tự do cho nhau rồi ai muốn làm gì thì làm, con tôi sẽ nuôi. Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Anh lại khóc lóc, kêu yêu tôi nhiều và không bao giờ muốn ly hôn, chưa làm gì có lỗi với tôi hết.
Tôi không biết có nên tin anh không. Tôi đang rất chán. Có phải tôi đa nghi quá không hay thật ngu ngốc vì đã tha thứ cho anh nhiều lần? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Quỳnh Chi