Con gái 27 tuổi, già cũng không hẳn, nói trẻ thì có lẽ sai. 27 là sắp chạm ngưỡng 30, ở tuổi này, sao tôi còn thấy mông lung quá.
Nhớ lại nhiều năm về trước, tôi còn hùng hồn tuyên bố với mẹ sẽ sống độc thân, bởi lẽ "con cảm thấy yêu đương thật mệt, cứ khóc lóc vì một người sẽ làm con không thể tập trung vào việc khác. Và con sợ sẽ phải trải qua những tháng ngày làm mẹ kiêm luôn ba, giống như mẹ. Con sợ người ta quay lưng".
Nhưng hóa ra, tình cảm là bản năng của mỗi người, ai cũng khao khát được yêu thương, có người chia sẻ, trò chuyện, chăm sóc. Đến bây giờ, tôi mới thấm thía rằng, cơ bản không thể dùng lí trí để chế ngự cảm xúc tự nhiên.
Thuộc tuýp người mạnh mẽ, độc lập, nhưng tôi luôn muốn được quan tâm, khuyên bảo. Con gái mà, yếu đuối là điểm vốn không thể chối bỏ hết được.
Dù rất thích điều lãng mạn, hay bị những điều nho nhỏ làm cho cảm động đến ngất ngây, nhưng tôi vẫn biết đâu là thực, đâu là mơ. Bởi 27 tuổi, đã chín chắn và biết nghĩ lắm rồi.
Tôi ít nói, chỉ thích nghe người khác kể chuyện, ngẫm nghĩ, đôi khi rơi vào khoảng suy tư một mình. Nhìn bề ngoài cứ tưởng tôi lạnh lùng, nhưng thực ra tình cảm, mềm yếu lắm.
Tôi không cao, chẳng gầy, cũng không quá xinh, nhưng biết chăm sóc, nấu ăn, biết đâu là chuẩn mực, điểm dừng. Tôi vẫn tin và chờ vào duyên số.
Đà Nẵng, một đêm muộn. Hẹn gặp!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lý An
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ