Tôi không ngại khó, khổ, không mưu cầu gì cao sang mà chỉ mong có một mái ấm cho con lớn lên. Suốt 14 năm kết hôn, điều tôi tự hào nhất là hai vợ chồng đã đi qua được nhiều đoạn đường gập ghềnh và các con ngoan ngoãn. Nếu có đầy đủ vật chất để sống thoải mái, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng mỗi khi khó khăn về kinh tế, tôi thất nghiệp, gia đình lại rơi vào cảnh lục đục, cãi vã liên miên, uất ức những chuyện đã qua. Tôi đóng vai chính lo toan mọi chuyện trong nhà, tự nguyện gánh vác cho anh yên tâm công tác và phấn đấu. Chưa bao giờ tôi đi khoe khoang hay tỏ vẻ hơn chồng mỗi khi ra ngoài, vì trong lòng luôn hi vọng có ngày khi sức khỏe và công việc không còn như trước, sẽ là lúc tôi được nghỉ ngơi và chồng gánh vác thay mình.
Tiền kiếm được tôi lo mua nhà, mua xe, mua bảo hiểm cho các con và chi tiêu học hành, ăn uống cũng đủ. Nhưng sau bao lần kinh tế lao đao, sau rất nhiều lo toan bộn bề, tôi luôn ấm ức, khóc than vì chồng không mảy may một lần đặt vào vị trí của tôi để xót thương vợ, để hiểu những khó khăn bôn ba kiếm tiền hay sự vất vả mà tôi vẫn đứng sau lầm lũi.
Chồng tôi yêu vợ con theo kiểu ích kỷ, thích kiểm soát và chỉ muốn gia đình quanh quẩn quanh mình. Nhưng mỗi lần chồng kết bạn với ai, chơi môn thể thao mới thì lại ham mê tột độ, quên cả giờ giấc và gia đình. Nếu tôi nhắc nhở hay có ý kiến là xảy ra cãi vã. Anh vốn kín tiếng nên tôi chẳng hay công việc của anh có điều gì cần lo lắng không. Mỗi lần tôi hỏi chỉ nhận được sự lặng im. Nhiều năm vẫn vậy và tôi thấy mình không đáng tin trong mắt chồng. Có lẽ, chính tôi đã quá nhiệt tình trong cuộc hôn nhân này và người còn lại không mong có nó chăng?
Tôi thực sự đã thấm mệt. Sức khỏe không còn, tôi đau ốm nhiều hơn và mất dần hi vọng. Tôi vẫn yêu chồng và rất thương các con nên sức còn là còn cố gắng. Do dịch Covid nên kinh tế khủng khoảng, công ty phải đóng cửa, tôi thất nghiệp và đang loay hoay xin việc nhưng chồng vẫn không một lần hỏi han xem tôi còn tiền không, có cần anh giúp đỡ kinh tế không, có bị hoang mang hay cần bờ vai để dựa không? Tôi hay nghĩ ngợi xa xôi, lo lắng tương lai con cái không có điểm tựa, muốn được chia sẻ và sống vui vẻ nhưng càng ngày sự cố gắng khâu vá những rạn nứt trong gia đình càng như cát bỏ bể. Chắc chẳng bao giờ có được ngày chồng tôi quay đầu lại và thương xót cho người phụ nữ như tôi đúng không? Chắc chẳng có nổi cái kết tốt đẹp dành cho tôi như hằng mong đợi. Tôi thực sự không muốn tin những điều này.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.