Người gửi: Nguyễn Trung Hiếu
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: 12 năm trước tôi cũng nghiện như Hiệp
Tôi là một khán giả rất yêu mến Hiệp "Gà" với những vai diễn của em. Tôi chỉ hơi bàng hoàng chứ không ngạc nhiên về việc Hiệp trót rơi vào con đường nghiện ngập và đang bị công an tạm giữ. Bởi thực ra việc bước chân vào con đường ma túy chỉ là gang tấc, mà bất cứ ai, dù bản lĩnh đến mấy, nếu không ý thức được sự nguy hiểm của nó cũng dễ dàng mắc phải.
Chắc các bạn sẽ đặt dấu hỏi tại sao tôi lại không ngạc nhiên. Thực ra, cách đây 12 năm tôi cũng từng như Hiệp, như rất nhiều bạn trẻ khác, tôi cũng thử một chút cho biết để rồi bị trượt dài và đắm chìm trong ma túy lúc nào không hay.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố là viên chức nhà nước, mẹ là giáo viên. Trong những năm 80, anh chị em tôi dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng luôn cố gắng học tập và năm nào cũng đạt điểm tiên tiến. Tôi may mắn thi đậu vào đại học khi kết thúc phổ thông trung học vào năm 1990.
Đất nước trong thời mở cửa những năm 1991-1992 đã mang lại cho những gia đình cán bộ công nhân nghèo như gia đình tôi cơ hội làm ăn kinh doanh, nhờ vậy đời sống cũng khá hơn. Bố mẹ tôi cũng tạo điều kiện cho tôi tiêu pha thoải mái hơn trong những năm đại học. Tôi có cơ hội giao lưu với các bạn thuộc gia đình khá giả. Chúng tôi thuộc nhóm luôn nắm bắt những cái mới lạ, và ma túy cũng là một trong những thứ được coi là mới lạ.
Việc nghiện của tôi cũng bắt nguồn từ thử, sau đó là sử dụng với mật độ đều dần để rồi đến một ngày tôi nhận thấy rằng tôi đã phụ thuộc vào ma túy. Tôi giấu được bố mẹ tôi và mọi người xung quanh trong vòng 4 năm. Khi phát hiện ra tôi mắc nghiện, bố mẹ tôi rất giận và cũng rất thương tôi, mẹ tôi đã khóc rất nhiều; còn hàng xóm bạn bè đa phần tìm cách xa lánh. Khi đã trong cảnh nghiện ngập, tôi cũng thấy rất khổ vì luôn mất thăng bằng vì thiếu thuốc và muốn dứt ra khỏi tình trạng khốn khổ để được sống một cuộc sống thanh thản.
Tôi đã không dưới 5 lần quyết tâm cai nghiện tại nhà, trong đó một lần bố mẹ tôi đi mua thuốc cai nghiện để tôi uống hỗ trợ. Kết quả, lần tôi bỏ được dài nhất là 2 tháng và lần ngắn nhất chỉ sau vài ngày.
Việc tôi nghiện cuối cùng cũng đến tai giám đốc nơi tôi công tác. Khi biết ông đã gọi tôi đến gặp và nói chuyện. Ông nói ông rất tiếc vì tôi đã sa ngã và thông báo rằng tôi sẽ có một cơ hội duy nhất để từ bỏ. Nếu muốn tiếp tục làm việc tôi cần phải từ bỏ ma túy.
Sau buổi nói chuyện với giám đốc, tôi đã suy nghĩ nhiều. Tôi tự nhủ, tôi đã ở cùng đường và chỉ còn cách là phải từ bỏ ma tuý. Bố mẹ tôi lần này không còn đóng cửa để hạn chế tôi tiếp xúc với bên ngoài nữa. Bố mẹ nghĩ tôi đã hết thuốc chữa và đang lên phương án để phường đưa tôi đi cải tạo bắt buộc. Tôi nằm nhà một tuần để qua cơn vật vã, sau đó thường xuyên ra ngoài đi dạo. 20 ngày sau, tôi xin phép giám đốc được tiếp tục đi làm.
Bằng quyết tâm, cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến với tôi. Đến nay là 11 năm tôi bỏ ma tuý. Tôi lập gia đình cách đây 4 năm và có một con gái kháu khỉnh. Hiện tôi đang du học ở một nước tiên tiến bằng học bổng toàn phần tôi tự dự thi được.
Thực ra, đã 11 năm trôi qua, thái độ của nhiều người về tôi đã khác, họ coi tôi như những người tốt khác. Nhưng một số người vẫn chưa quên hẳn quá khứ của tôi và vẫn duy trì sự thiếu thiện cảm.
Quay trở lại chuyện của Hiệp Gà, tôi xin mọi người tạo cho em một cơ hội để Hiệp trở lại và đóng góp cho xã hội bằng tài năng của em. Hiệp đáng trách vì đã sống buông thả và em cần có cơ hội để sửa lỗi lầm. Có thể em phải ở lại trại cải tạo vài năm, nhưng khi em hết hạn, xin mọi người hãy đón nhận em bằng lòng nhân ái. Còn với Hiệp, anh mong em hãy bản lĩnh lên, đây chắc là cơ hội duy nhất để em trở lại với cuộc sống tươi đẹp này.
Tôi cũng mong rằng qua câu chuyện của tôi, các bạn chưa mắc nghiện tránh xa ma túy để đừng bao giờ phải vào hoàn cảnh như tôi và Hiệp.