Đã hơn 10 năm qua, mỗi lần vô tình nghĩ tới hoặc ai đó nhắc đến anh em vẫn muốn bật khóc. Anh 10 năm trước – người con trai Sài Gòn mới ra trường về quê ngoại chơi; em là đứa con gái mới lớn học lớp 8, chưa biết yêu là gì. Gặp anh vào đêm trung thu khi ra thả đèn trung thu với đứa bạn cùng lớp, ban đầu nghĩ anh lớn tuổi chín chắn, còn mình rất vô tư, nhưng qua hỏi thăm vài câu thấy anh rất lịch sự, hòa đồng với đứa nhóc như em.
Anh cho em số điện thoại, nhưng lúc đó em chưa có di động cầm tay, anh đọc em tự nhớ từng con số để khi về nhà sẽ lấy điện thoại của ba mẹ nhắn tin cho anh, đến giờ số điện thoại em vẫn còn nhớ. Sau những lần trò chuyện, em nhớ anh nhiều hơn, vẫn biết anh có bạn gái nhưng tại sao em không chấp nhận sự thật. Cứ nghĩ dù sao được nói chuyện với anh thôi là đủ rồi, nhưng cuộc sống bắt chúng ta phải đưa ra sự chọn lựa, bạn gái anh biết chuyện và từ đó anh không nói chuyện với em, không muốn làm cô ấy buồn và cả em nữa.
Mình chỉ quen biết hơn một năm nhưng em mất nhiều năm sau đó để quên anh. Số phận đưa đẩy, em lấy chồng lại gần ngoại của anh, hỏi thăm gượng gạo nhưng thật sự em muốn hỏi nhiều lắm, em họ của anh nói anh đã có 2 đứa con trai kháu khỉnh rồi. Cầu mong anh luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.
Mai
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)