Tôi 29 tuổi, quen em nhau từ hồi học đại học. Tình yêu của chúng tôi đằm thắm, không quá mãnh liệt nhưng lâu dài. Tôi sinh trưởng trong gia đình lao động bình thường ở đất Sài Gòn. Công việc tôi ổn định, lương thấp hơn bạn gái nhưng vẫn tự nuôi mình được. Bố mẹ tôi đều gần 70 tuổi, luôn mong con trai út mau chóng cưới vợ sinh con. Tuy ông bà không hài lòng về hoàn cảnh gia đình của bạn gái nhưng cũng chưa từng phản đối, vẫn mong chờ hôn lễ vào cuối năm.
Trong suốt 10 năm bên nhau, tôi luôn có cảm giác mình không yêu thật lòng. Nhiều lần tôi muốn dừng lại một chút để suy nghĩ nhưng nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, bản thân lại không nói ra được ý muốn của mình. Thật ra trong suốt thời gian yêu nhau, tôi nhiều lần có thể xem là phản bội cô ấy. Tôi đi gặp, nói chuyện, thậm chí đẩy đưa với những cô gái khác. Có điều những chuyện đó tôi chỉ xem như để giải tỏa tâm lý mà thôi, chưa từng vượt quá giới hạn với người khác.
Chúng tôi từng chơi chung một nhóm bạn thân, từ khi cả hai yêu nhau, mọi người đều mặc định là một cặp. Ở bên nhau 10 năm, bạn bè đều nghĩ chúng tôi yêu thương rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó có lẽ chỉ đúng với cô ấy. Lúc đầu quen nhau, tôi thấy mình vui vẻ khi ở cùng bạn gái vì cô ấy hoạt bát nhưng đằm tính, biết suy nghĩ và rất lo lắng cho tôi. Lâu dần tôi biết mình đã thay đổi. Tôi từng là đứa trẻ nhút nhát, ngại thay đổi, ngại tìm kiếm điều mới mẻ. Giờ đây, khi đã gần 30, tôi nghĩ mình thay đổi nhiều, không còn sợ nhiều, luôn muốn tìm kiếm và đạt được mục tiêu mới. Trớ trêu thay, sự thay đổi này xuất hiện trong cả công việc và tình yêu.
Càng gần ngày cưới hỏi, tôi càng cảm thấy tâm lý nặng nề vô cùng. Tôi phân vân không biết nên nói ra suy nghĩ của mình với bạn gái và chia tay hay không? Hay cứ yên lặng mà sống đến cuối đời, như những gì đã làm trong 10 năm vừa qua. Vấn đề ở chỗ, dù có yên lặng đi nữa, tôi biết loại người như mình rồi đây chắc chắn sẽ làm chuyện có lỗi với cô ấy, tôi rất mệt mỏi với suy nghĩ này. Tôi phải làm sao đây?
Nguyễn Duy