Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nam - một tỉnh đồng bằng nhiều cảnh đẹp. Tuổi thơ của tôi gắn liền với sông núi, ruộng đồng. May mắn sau này đi làm công việc thuận lợi tôi mua được nhà Hà Nội. Cuộc sống ở thành phố tiện lợi hơn rất nhiều nhưng tâm trí tôi vẫn phảng phất những hoài niệm cuộc sống thôn quê.
Có lần đi trên đường Phố Huế, con đường cứ 5 phút lại gặp một đèn đỏ, giữa lúc mệt mỏi với sự đông đúc của thành phố, tôi bỗng nghĩ đến ý tưởng xây một ngôi nhà ở ngoại ô để cả gia đình nghỉ ngơi.
Ban đầu, vợ tôi không đồng ý với ý tưởng này. Vợ tôi cho rằng hiện tại cửa hàng của hai vợ chồng đang ở nội thành, nếu xây một ngôi nhà ngoại thành chỉ để cuối tuần về nghỉ ngơi thì quá lãng phí, chưa kể không phải cuối tuần nào chúng tôi cũng rảnh để về, nhà để lâu không có người ở sẽ ẩm mốc, bụi bặm. Nếu xây để đầu tư thì nên mua đất sẽ an toàn hơn, không cần xây một ngôi nhà tốn kém hơn.

Không gian nhiều cây xanh thích hợp để đi picnic ở vùng ngoại ô. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên bước ngoặt biến ý tưởng của tôi trở thành thực tế là việc cậu con trai đỗ cấp 3 FPT tại Thạch Thất, Hà Nội - một vùng ngoại thành cách trung tâm Thủ đô gần 40 km. Để thuận lợi cho việc học tập của con, chúng tôi quyết định mua một mảnh đất rộng 1.000 m2 tại Sơn Tây, xây dựng mô hình nghỉ dưỡng cho cả gia đình gồm nhà gỗ, ao cá, vườn cây ăn quả, vườn rau. Chúng tôi thuê một quản gia trông coi nhà cửa và chăm sóc cây cối, mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần, cả gia đình sẽ cùng về đây để nghỉ ngơi như một chuyến nghỉ dưỡng.
Mặc dù không phải ngôi nhà đầu tiên, nhưng với tôi đây thực sự là một ngôi nhà mơ ước. Chỉ mất chưa đến một giờ lái xe, chúng tôi đã cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác, nơi các con được tự tay đào đất tìm giun để câu cá, trồng rau, nhặt trứng gà. Nhờ có người chăm sóc chu đáo, cây trái trong vườn phát triển tươi tốt, mùa nào thức ấy, chúng tôi thường xuyên có quà quê mang tặng bạn bè, người thân ở Thủ đô. Đây cũng là nơi gia đình tôi thường xuyên mời bạn bè về để tổ chức các buổi picnic tại gia với tiệc nướng ngoài sân vườn, thưởng thức khung cảnh yên bình và ăn những món ăn lót bằng cá chuối. Tất cả bạn bè đều rất yêu thích không gian này. Các con tôi thậm chí còn thích ngôi nhà này hơn cả nhà ở nội thành, chúng đặt tên nơi đây là "Happy Farm".

Khu vườn rợp bóng cây trái. Ảnh: NVCC
Có lẽ với tôi, đây là công trình đáng tự hào nhất trong cuộc đời để dành tặng vợ con. Những buổi sáng ở "Happy Farm", tôi cảm nhận được không khí trong lành và tinh thần thư thái, nghe được tiếng chim hót và mùi của cỏ cây tươi mát giúp cho mọi người tràn đầy năng lượng.
Với sự phát triển của giao thông như hiện nay, tôi nghĩ việc đi - về giữa nhà ngoại thành và trung tâm thành phố không phải vấn đề quá lớn. Ngược lại, nơi đó trở thành "trạm sạc năng lượng" cần thiết của gia đình tôi sau mỗi tuần làm việc, học tập, để sau đó thêm phấn khởi, vui vẻ hơn cho tuần mới. Nếu đang đang mơ ước về một ngôi nhà ngoại ô và cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tôi tin rằng chắc chắn đó là một trải nghiệm để thử trong cuộc đời.