Năm nay tôi 23 tuổi, mới ra trường đi làm được một năm. Từ năm 5 tuổi, tôi ở cùng nội, được nội chăm sóc, dạy dỗ. Căn nhà nội và tôi ở là ngôi nhà mái ngói tuổi đời đã hơn một thế kỷ, mùa hè nóng, mùa đông lạnh. Trời mưa, hai nội cháu phải mang chậu hứng nước từ những chỗ dột, trời nắng có khi phải nằm ra đất cho mát. Nội thương tôi lắm, cả đời dành dụm cho cháu. Tất cả tiền các cô, bác biếu nội cùng chút tiền trợ cấp ít ỏi mỗi tháng, nội đều dành dụm cho tôi. Ngày xa nội đi học, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ nội, vì thương nội ở một mình không có người chăm sóc, vì lo ngôi nhà mái ngói đã xuống cấp nhiều.

Ngôi nhà cũ - nơi nội nuôi tôi khôn lớn. Ảnh: NVCC
Năm 2022, sau khi đi làm và được nhận được lương, việc đầu tiên tôi làm là mang tiền về sửa sang lại nhà cho nội. Tôi sơn lại bức tường gạch đã cũ, làm lại trần để nội không bị dột nước mỗi khi trời mưa, làm công trình phụ khép kín để nội sinh hoạt tiện hơn, tổng chi phí hết gần 10 triệu đồng. Nội cứ xót tiền mãi. Nội bảo, nội già rồi, sống được mấy nữa đâu mà làm cho tốn kém. Nhưng nội ơi, ước mơ của con không chỉ sửa lại mà con còn mong muốn có thể xây cho nội một ngôi nhà mới, khang trang, sạch đẹp hơn.
Người ta nói "Tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ". Còn với tôi, tốc độ càng phải nhanh hơn nữa, vì năm nay nội đã ngoài 80. Tôi mong ước có thể kiếm được nhiều tiền, xây nhà cho nội để nội được sống những tháng ngày cuối đời thật hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu.
Từ ngôi nhà đó, tôi sẽ lấy vợ, sinh con, hàng ngày các chắt của nội sẽ quấn quýt bên cụ, múa hát cho cụ nghe, còn nội sẽ cười hiền từ nhìn đàn con cháu.
Ngôi nhà đó sẽ có ban thờ chỉn chu hơn để nội thờ ông, thờ tổ tiên, mỗi ngày, nội sẽ hái những bông hoa đẹp nhất ở vườn nhà đặt lên bàn thờ, thắp nén nhang thơm, xin tổ tiên phù hộ cho con cháu.
Cũng tại ngôi nhà đó, tôi sẽ được nhìn thấy hình ảnh nội trồng mấy luống rau, nuôi vài con gà, chăm mấy gốc bưởi. Mùa nào thức ấy, có quả ngon rau sạch ăn mỗi ngày.

Cải tạo ngôi nhà cũ của nội. Ảnh: NVCC
Với tôi, điều ấm áp nhất trong cuộc đời là mỗi khi đi xa về, có nội từ trong nhà ra đón với nụ cười rạng rỡ: "Đi đường mệt lắm không? Vào đây, vào đây nội nấu nồi chè rồi, nghỉ ngơi rồi ăn cho mát". Tôi ước mong nội luôn khỏe mạnh để chứng kiến sự trưởng thành của đứa cháu mà nội đã dành cả đời để chăm bẵm. Nhất định, tôi sẽ hoàn thành được ước nguyện của mình để nội được sống những ngày tuổi già vui - khỏe.