Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Thủ đô lập nghiệp, từng trải qua thời sinh viên thiếu thốn, chia nhau từ cái bánh mì, ở trọ trong căn phòng chật hẹp, làm thêm đến 12h đêm mới về đến nhà. Từng đèo nhau về quê 170 km trên chiếc xe Honda cũ với lúc lẳng đồ đạc, từng đưa đón nhau đi làm 20 km mỗi ngày vì chỉ có một chiếc xe...
Tôi nghĩ là vợ chồng trẻ, ai cũng vất vả cả, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều chung ý chí vươn lên vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ đây nghĩ lại, tôi không tiếc nuối điều gì vì cả hai đã đồng sức đồng lòng, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
Năm 2009, chúng tôi kết hôn với hai bàn tay trắng. Sau một năm dành dụm được khoảng 100 triệu đồng, chúng tôi vay mượn thêm để mua một mảnh đất có giá 300 triệu đồng. Tôi vẫn nhớ đó là một ngày tháng 5 nắng như thiêu đốt, vợ chồng tôi đèo nhau trên chiếc xe máy cũ đi 170 km về quê để vay tiền bố mẹ và họ hàng vì hồi đó chưa có chuyển khoản như bây giờ.
Chúng tôi nhờ bố mẹ ra mặt vay giúp cô chú họ hàng từ 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, gom góp cả nội ngoại mới đủ 200 triệu đồng để mua đất. Hồi đó, vợ chồng trẻ mới cưới nên ai cũng thương, cho vay mà không tính lãi cũng không đòi nợ gấp. Tuy nhiên gom góp tất cả vẫn thiếu tầm 25 triệu đồng, cả hai lại gọi điện đến từng người bạn, vay từ 2 triệu đồng.
Biến cố đến khi trong lúc khó khăn nhất, mẹ tôi bị tai nạn phải đi viện và phẫu thuật gấp. Không còn cách nào, chúng tôi phải bán đi tài sản giá trị duy nhất trong người là đôi nhẫn cưới hai chỉ. Nuốt nước mắt động viên nhau sau này có điều kiện sẽ mua một đôi khác to hơn, long lanh hơn.

Tầng thượng ngôi nhà chúng tôi trồng rau và hoa để có một khu vườn xanh mát. Ảnh: NVCC
Cứ thế, chúng tôi vừa làm vừa trả nợ dần. Lúc đó, tôi không dám nghĩ mình sẽ có thể mua nhà Hà Nội, chỉ mong mảnh đất đó sau vài năm bán có lãi, có chút vốn để làm ăn hay sinh con.
Bước ngoặt đến với gia đình tôi là khi chồng tôi quyết định nghỉ việc công ty để kinh doanh riêng. Vốn là thợ điều hòa - điện lạnh, chồng tôi thuê được một mặt bằng 30 m2, in một tấm biển, cung cấp dịch vụ sửa chữa, mua bán đồ cũ - mới. Ban đầu không có vốn, chồng tôi chủ yếu đi sửa và bán vài linh kiện nhỏ. Sau đó là mua lại những máy cũ bị hỏng khách muốn mua máy mới, sửa chữa lại và bán lại cho người khác.
Nhận thấy công việc có tiềm năng, chồng tôi bàn vay vốn ngân hàng để mở rộng kinh doanh nhập thêm nhiều máy mới. Lúc đó áp lực vừa trả nợ lãi ngân hàng, vừa trả nợ người quen số tiền vay từ trước, chúng tôi làm việc liên tục để gia tăng thu nhập. May mắn trời thương, sức khỏe hai vợ chồng ổn định để làm việc kiếm tiền. Cứ có khách gọi là chồng đi, dù là nửa đêm hay trưa nắng, tích tiểu thành đại, chúng tôi đã trả được số tiền vay ngân hàng sau một năm.
Đến nay, sau 14 năm, gia đình tôi đã có ba con trai, trả được hết nợ và cũng có cho mình ngôi nhà ba tầng, tầng một kinh doanh, hai tầng trên để ở, có xe tải để phục vụ công việc. Tôi tin rằng, quả ngọt sẽ đến nếu chúng ta không ngừng nỗ lực và một chút liều lĩnh. Nếu ngày đó không liều mình đi vay tiền mua đất, không liều vay vốn ngân hàng để kinh doanh, có lẽ chúng tôi sẽ không được như ngày hôm nay.
Tôi hy vọng câu chuyện của gia đình sẽ truyền động lực cho các bạn, nhất là những cặp vợ chồng có xuất phát điểm khó khăn như chúng tôi vững tin vào một tương lai tốt đẹp phía trước.