Tâm lý con người ta nói chung phức tạp. Ví dụ ai đó lên mạng xã hội thấy có người khoe đi biển ảnh đẹp, bộ đồ đẹp, được chồng cưng chiều thì người đó buồn bã, than thân trách phận, trách chồng mình không được như chồng nhà người ta.
Nhưng thực ra cô gái này cũng có lúc đi biển, quần áo cô ấy cũng có bộ mắc tiền, và ông xã cũng rất tốt với cô. Tất nhiên cô gái trên mạng kia không có du lịch biển 365 ngày một năm, cô ấy cũng như mọi người một năm đi được một lần, nhưng lúc cô ấy khoe thì mình đang ở nhà nên mình ghen tị, sầu khổ hẳn.
Trên mạng xã hội người ta chỉ khoe một khoảnh khắc và không nói về phần còn lại, nhưng mạng xã hội lại có hàng ngàn người, mỗi người khoe một khoảnh khắc nên trên đấy toàn những người du lịch biển, ở khách sạn sang và chồng tặng nhẫn kim cương. Cuộc sống của người trên mạng không tốt như họ nói, và cuộc sống của mình cũng không tệ như mình nghĩ.
Tôi từng sống một cách ghen tị và tự ti khi thấy bạn bè, người quen flex cho tới khi học cách sống tối giản. Ví dụ thế này, lúc nào cũng sẽ có người hơn bạn một cái gì đó, cho dù bạn giàu có nhất thế giới như Bill Gates cũng sẽ có người để bạn ngưỡng mộ, bởi tiền đâu có mua được sự trẻ trung của tuổi đôi mươi mà ông ấy đâu còn nữa.
Cho dù bạn cố gắng tới mức độ nào chăng nữa thì cũng sẽ luôn có người đẹp hơn bạn, nhiều tiền hơn, gia đình hạnh phúc hơn, nhà to hơn. Thậm chí những người đang làm bạn ngưỡng mộ tới trầm cảm ấy, họ cũng có rất nhiều người hơn họ ngàn lần.
Vậy tất cả mọi sự ganh tị đó đều đến từ bên trong bạn, chứ không phải do họ flex. Bạn có trầm cảm khi thấy Elon Musk giàu có không, ông ấy flex trên báo chí, mạng xã hội, viết sách, đóng phim... sao bạn thấy bình thường, còn người khác flex lại làm khổ bạn.
Linh Hoàng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.