
Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng đứng sau kênh Vẽ hạnh phúc, ghi lại chặng đường tìm những gánh hàng rong nhỏ bé giữa phố thị để "thay áo mới" cho bảng hiệu của họ.
Ý tưởng khởi nguồn khá đơn giản: trong một lần đi đường, cả hai nhận thấy nhiều người bán hàng lớn tuổi hoặc khuyết tật vẫn mưu sinh trên những chiếc xe cũ kỹ, bảng hiệu phai màu, chữ viết lem nhem hoặc thậm chí chẳng có biển bảng để khách nhận ra họ bán gì. Từ đó, Thịnh - Phượng quyết định dùng khả năng vẽ giúp họ. "Với một tấm bảng gọn gàng, dễ nhìn, biết đâu khách sẽ dừng lại nhiều hơn", cả hai từng nói.

Trên các nền tảng, nhất là YouTube và TikTok, mỗi video của Vẽ hạnh phúc đi theo mạch kể rõ ràng: tìm gặp, trò chuyện, vẽ và trao lại. Hai bạn thường bắt đầu từ bước đến gặp chủ quán, nghe họ kể về công việc, những ngày bán đắt - bán ế, rồi tự tay đo đạc, chọn vật liệu, vẽ bảng.
Thịnh phụ trách bố cục, Phượng chọn màu và tô chi tiết. Họ chọn sơn acrylic để bảng chịu được mưa nắng, màu sắc tươi sáng, chữ rõ và dễ đọc từ xa. Mỗi tấm biển tốn khoảng 3-5 tiếng hoàn thiện, tùy độ phức tạp của hình vẽ.
Ngoài ra, kênh còn chú trọng câu chuyện đời thường. Có bà cụ bán bột chiên hơn 30 năm, chiếc xe cũ đến mức chữ trên bảng đã tróc hết; có chú khuyết tật bán nước ngọt ven đường, ngồi xe lăn nhưng vẫn cố giữ nụ cười; người mẹ đơn thân vừa bán hàng, vừa chăm con nhỏ. Những mảnh đời được ghi lại chân thực, không dàn dựng hay tô vẽ, cho thấy họ coi trọng việc kể chuyện hơn là thể hiện kỹ thuật hội họa.

Các series Vẽ nụ cười, Vẽ hy vọng hay Mua hết rồi - Về nhà thôi xoay quanh thông điệp giản dị: khi người bán có bảng hiệu mới, không chỉ diện mạo quán thay đổi mà thái độ của họ với công việc cũng khác đi. Có người cho biết sau vài ngày, khách ghé nhiều hơn, doanh thu thay đổi - con số tuy nhỏ nhưng khiến người xem hiểu được hiệu quả thực tế của việc làm tưởng chừng đơn giản.
Thịnh - Phượng không tự nhận mình làm thiện nguyện, đơn giản chỉ là "vẽ những điều đẹp hơn quanh mình" và hạnh phúc nếu việc ấy giúp ích cho ai đó. Cách họ tiếp cận nhân vật cũng mộc mạc - không cảnh trao quà, không nước mắt, chỉ vài câu hỏi nhỏ, một buổi chiều cùng nhau ngồi vẽ, rồi tấm bảng được treo lên. Sự tiết chế ấy khiến người xem cảm nhận rõ nhịp sống thật: chậm, gần gũi và không phô trương.
Sau hơn hai năm hoạt động, Vẽ hạnh phúc thu hút hơn 600.000 lượt theo dõi, với hàng chục video đạt hàng triệu lượt xem. Bên cạnh hình ảnh, âm thanh, giá trị kênh nằm ở việc ghi chép lại lát cắt nhỏ trong đời sống đô thị - nơi những gánh hàng rong vẫn tồn tại như một phần ký ức của thành phố.
Qua góc nhìn của Thịnh - Phượng, những bảng hiệu mới không chỉ giúp người bán dễ nhận diện hơn, mà còn giúp khán giả nhìn lại một thành phố đang thay đổi, nhưng vẫn còn đó những con người âm thầm bám nghề, bám phố bằng niềm tin giản dị vào một ngày bán hết hàng rồi về nhà.
