Ở tuổi 32 cách đây hai năm, Ashleigh Nelson không nghĩ cô sẽ xuất hiện tại Olympic mùa Đông 2026. Nếu không có một tin nhắn trên Instagram cách đây 18 tháng, cô có lẽ đang chuẩn bị cho giải điền kinh trong nhà quốc gia tại Birmingham, thay vì đứng trên đỉnh đường trượt băng mới ở Cortina (Italy), sẵn sàng lao xuống núi trong chiếc xe bobsleigh trị giá hơn 100.000 USD.
Nelson khi còn thi chạy 100m nữ của điền kinh. Ảnh: PA
Nelson từng là chân chạy tốc độ giàu thành tích của điền kinh Anh. Cô góp mặt trong đội tiếp sức 4x100m giành HC vàng châu Âu 2014, vô địch Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2022 và đoạt HC bạc thế giới năm 2019. Bốn năm trước, cô còn được chọn làm đội trưởng tuyển Anh tại giải vô địch châu Âu ở Munich. Sự nghiệp tưởng như vẫn còn mở rộng thì chấn thương gân gót chân ập đến với cô.
Ban đầu, các bác sĩ dự kiến cô cần sáu tháng hồi phục. Sau đó, Nelson phải phẫu thuật và mất trọn một năm thi đấu. Cô lỡ hẹn Olympic Paris 2024 và thừa nhận bản thân đã sẵn sàng giải nghệ. Đúng thời điểm tinh thần suy sụp ấy, cô nhận được lời mời từ Adele Nicoll, VĐV lái xe trượt lòng máng của Anh, hỏi có muốn thử sức ở môn thể thao mùa đông này.
"Tôi bị lừa vào môn thi này", Nelson nói nửa đùa nửa thật. "Trước khi thử trượt, tôi gần như không biết gì về xe trượt lòng máng. Tôi chưa từng xem một tai nạn nào, thậm chí không rõ môn này có thể gặp sự cố. Thứ gần nhất tôi biết về xe trượt lòng máng là bộ phim Cool Runnings".
Khác điền kinh, nơi VĐV kiểm soát tốc độ bằng chính đôi chân, xe trượt lòng máng là màn lao dốc trên đường băng với vận tốc có thể vượt 130 km/h. Trong nội dung hai người, Nelson đảm nhiệm vai trò đẩy xe ở 50 m đầu tiên, cũng là giai đoạn quyết định thành tích, trước khi chui vào phía sau, thu người và bám chặt.
Lần đầu thử trượt tại trại huấn luyện ở Lillehammer (Na Uy), Nelson choáng váng. "Không đệm. Không dây an toàn. Không túi khí", cô nhớ lại. "Dù chuyện gì xảy ra cũng phải giữ chặt, không được buông tay. Khi xuống đến cuối đường, cơ thể tôi rơi vào trạng thái sốc. Trước đó, tôi đã uống nhiều cà phê, khiến hệ thần kinh càng căng cứng. Tôi chỉ nghĩ: 'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'".
Trải nghiệm đó khiến Nelson gọi điện cho mẹ và nói môn này không dành cho cô. Gia đình cô vốn giàu truyền thống thể thao. Bố từng chơi bóng cho Stoke City, anh trai là VĐV chạy nước rút, còn anh họ thi đấu cho MK Dons. Nhưng cảm giác bị "ném xuống núi như trong lồng máy giặt" vẫn là điều hoàn toàn mới.
Nelson đẩy xe trượt lòng máng lúc xuất phát cùng Nicoll. Ảnh: Daily Mail
Mẹ khuyên cô hãy ở lại Na Uy để tập cho đủ hai tuần như kế hoạch. Nelson tiếp tục tập luyện và sau vài ngày bắt cặp cùng Nicoll, cảm giác bớt tệ hơn. "Tôi vẫn bị lắc dữ dội, có những đường trượt còn tệ hơn. Nhưng khi có một tay lái như Nicoll, tôi biết mình an toàn", cô nói.
Dù vậy, an toàn không đồng nghĩa với yêu thích. Nelson thừa nhận cô luôn thi đấu với đôi mắt nhắm chặt. "Tại sao tôi phải mở mắt?", cô cười và nói.
Sau cú đẩy xuất phát, phần việc cô tự tin nhất, Nelson chui vào phía sau, gập đầu giữa hai chân và bám chặt. "Tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi học thuộc đường trượt và đếm các khúc cua để biết mình đang ở đâu", VĐV 34 tuổi nói thêm. "Nhưng khi nhắm mắt và lao đi với tốc độ đó, tôi dễ mất phương hướng".
Trong xe trượt lòng máng, VĐV phía sau phụ thuộc hoàn toàn vào người lái. Nhắm mắt phần nào giúp Nelson giảm cảm giác chóng mặt và sợ hãi, đồng thời tập trung vào giữ tư thế ổn định. Vai trò của cô chủ yếu nằm ở 50 m đầu tiên, nơi khả năng bứt tốc của một VĐV chạy nước rút được phát huy tối đa.
VĐV chuyển đổi từ điền kinh sang xe trượt lòng máng không phải hiếm. Chính Nicoll cũng từng hai lần vô địch Anh ở nội dung đẩy tạ của điền kinh. Lịch sử đội tuyển Anh ghi nhận nhiều chân chạy từng đổi môn, bởi xe trượt lòng máng cần khả năng tăng tốc bùng nổ. "Tôi nhanh, tôi mạnh. Tôi không ở đây chỉ vì có mái tóc đẹp. Tôi có thể squat với mức 260 kg", cô nói.
Olympic mùa Đông 2026 tại Milan - Cortina có thể là chương cuối trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao của Nelson. Nếu giành huy chương, đó sẽ là phần thưởng cho một quyết định bột phát trên mạng xã hội và cho sự can đảm bước vào điều cô chưa từng hình dung. Còn nếu không, riêng việc xuất hiện ở vạch xuất phát đã là minh chứng cho tinh thần cống hiến cho thể thao của nữ VĐV 34 tuổi.
Xuân Bình (theo Guardian)