Ngay khi còn học cấp 3, tôi đã có ý định đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thay vì đi học đại học như bạn bè cùng trang lứa. Khi đó, lực học của tôi không quá tốt để có thể thi đỗ vào những ngôi trường danh tiếng, chất lượng cao. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cũng không dư giả để có thể vừa lo cho tôi ăn học ở Hà Nội, vừa lo cho hai em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Tôi quyết định đi Nhật theo chương trình liên kết với trường cấp 3. Năm lớp 12, tôi vừa học văn hóa để thi tốt nghiệp THPT quốc gia, vừa học tiếng Nhật theo trung tâm liên kết. Ngày các bạn nhập học đại học, cũng là ngày tôi "khăn gói quả mướp" lên đường đến một vùng đất mới.
Trong suốt một năm đầu tiên khi sang Nhật, số tiền tôi tích cóp được chỉ đủ gửi về cho bố mẹ trả khoản nợ hơn 200 triệu đồng để lo cho tôi trước khi đi. Những tháng ngày sau đó, tôi luôn cố gắng, nỗ lực gấp nhiều lần để có thể kiếm tiền với mong muốn có thể xây cho bố mẹ và các em ở nhà một ngôi nhà khang trang hơn. Ngôi nhà cũ của gia đình tôi chỉ gồm phòng khách hai gian và một buồng ngủ, không thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của 5 người.
Khi bạn bè có những ngày nghỉ đi chơi, đi du lịch khám phá đất nước Nhật Bản xinh đẹp thì tôi vẫn miệt mài tăng ca, làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Không có thời gian chơi, không có thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc khi mình có thể làm những điều tốt nhất cho gia đình.

Ngôi nhà tôi xây cho bố mẹ sau hơn bốn năm làm việc tại nước ngoài. Ảnh: NVCC
Và quả ngọt cuối cùng cũng tới khi cuối năm 2022, tôi đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Ngôi nhà không quá lớn nhưng khang trang, kiên cố. Với tôi, đó không đơn thuần là một ngôi nhà che mưa, che nắng mà nó là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình. Mỗi lần gọi điện về, thấy bố mẹ và các em trong ngôi nhà mới, mọi khó khăn, vất vả nơi xứ người đều như tan biến.
Trả hết nợ, xây được nhà cuộc sống của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi không còn "cắm đầu cắm cổ" làm việc mà thay vào đó là những chuyến đi chơi ngày cuối tuần, những cuộc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Và ngay lúc này, khi đang sắp xếp đồ để chuẩn bị về thăm nhà lần đầu tiên kể từ khi sang Nhật, tôi thực sự rất hồi hộp nhưng cũng xen lẫn niềm hạnh phúc khó tả khi không bao lâu nữa mình sẽ được đặt chân vào ngôi nhà mơ ước của mình, ăn những bữa cơm ấm áp cùng gia đình.