Hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và bám trụ lại Thủ đô làm việc. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, quê Hà Nam còn tôi quê Thái Bình. Cả hai kết hôn khi không có gì trong tay. Tuy đã đi làm nhiều năm nhưng toàn bộ tiền tích lũy của chồng tôi đã dùng để xây nhà cho bố mẹ ở quê nên chúng tôi phải bắt đầu bằng hai bàn tay trắng.
Tôi làm chuyên viên tại một văn phòng công chứng tại quận Long Biên với mức lương 12 triệu đồng, chồng tôi làm phó phòng truyền thông của một trường cao đẳng với mức lương 19 triệu đồng. Chi tiêu trong gia đình tôi không quá eo hẹp nhưng cũng không thể thoải mái vì chi phí sinh hoạt ở Hà Nội tương đối đắt đỏ.
Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi tôi sinh em bé, chi tiêu trong gia đình tăng lên một cách chóng mặt. Khi mới sinh, tôi về nhà ngoại ở 4 tháng và nhà nội 2 tháng được ông bà hỗ trợ, đỡ đần thì không có vấn đề gì nhưng khi trở lại thành phố làm việc, mọi thứ gần như bị đảo lộn. Chi phí thuê người chăm em bé giao động từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng.
Tuy nhiên, do chúng tôi ở trọ trong một căn phòng nhỏ nên rất khó để tìm người trông trẻ do không có phòng riêng. Mẹ tôi đã phải bỏ lại công việc, ruộng vườn ở quê cho bố tôi chăm sóc để có thể lên Hà Nội trông cháu.
Căn phòng nhỏ ba người lớn, một em bé trở nên vô cùng chật chội, bất tiện nhưng chúng tôi cũng không thể chuyển đến một căn phòng lớn hơn do chi phí quá cao. Sau 3 tháng vật lộn, tôi ngã bệnh và phải nhập viện một tuần. Con tôi phải cai sữa khi mới 9 tháng tuổi và chúng tôi đã quyết định cho con theo bà ngoại về quê để tiết kiệm chi phí cũng như cho mẹ tôi đỡ vất vả khi sống ở thành phố chật hẹp.

Ước mơ có nhà riêng để gia đình sớm đoàn tụ. Ảnh: NVCC
Dù mỗi tuần đều về thăm con nhưng chúng tôi vẫn nhớ con da diết, ngày ngày chỉ có thể gọi điện facetime nhìn con chứ không thể ôm ấp, vỗ về. Chính vì vậy, vợ chồng tôi đã quyết tâm phải chăm chỉ kiếm tiền để có thể nhanh chóng đón con xuống Hà Nội sống cùng bố mẹ.
Về kế hoạch tài chính, tổng tiền lương của chúng tôi là 31 triệu đồng. Trong đó, mỗi tháng chúng tôi dành 3,5 triệu đồng cho tiền thuê nhà, 4,5 triệu đồng gửi bà ngoại mua sữa bỉm và đồ dùng của con, 2 triệu đồng tiền ăn (vợ chồng tôi đều ăn trưa tại cơ quan) và một triệu đồng cho các chi phí phát sinh. Do mỗi tuần đều về quê thăm con nên một số thực phẩm như rau cỏ, gà tôi đều mang từ nhà đi để giảm bớt tiền ăn uống. Như vậy, mỗi tháng vợ chồng tôi còn 20 triệu đồng để gửi tiết kiệm cho việc mua nhà. Hơn nữa, để nhanh chóng kiếm đủ tiền tôi còn nhận thêm việc làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, chuẩn bị giấy tờ sổ đỏ, đất đai còn chồng tôi nhận thêm công việc chạy quảng cáo Facebook để làm vào buổi tối và cuối tuần.
Đến nay, con tôi đã 2 tuổi và vợ chồng tôi tiết kiệm được gần 400 triệu đồng, vẫn chưa đủ để mua nhà. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu cứ cố gắng chăm chỉ làm việc và có kế hoạch tiết kiệm thì trước khi con tôi vào học lớp 1, chúng tôi sẽ tiết kiệm được gần đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Số tiền còn thiếu tôi sẽ vay tiền gia đình hai bên hoặc vay ngân hàng để trả dần. Chỉ cần nghĩ đến ngày con tôi có thể xuống Hà Nội sống cùng bố mẹ trong một căn nhà rộng rãi hơn là mọi khó khăn, vất vả lại tan biến. Tôi thật sự rất mong ngày ấy sẽ đến càng sớm càng tốt.