Vợ chồng mình đều là thế hệ 9x, yêu nhau từ những năm sinh viên, ra trường lương anh 10 triệu lương em 8 triệu, nghĩ cuộc sống chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng cuộc đời lại không đơn giản vậy, tiền trọ, ăn uống, chi tiêu... cứ hết khoản này đến khoản khác. Hồi mới cưới, chúng tôi không để ra được khoản dư nào mỗi tháng.
Tôi nhớ, 8/3 năm đó, chồng mua tặng cái đồng hồ hơn 4 triệu đồng vì đã bao dịp lễ Tết không tặng quà được cho vợ. Thế nhưng tôi đã giận chồng cả tuần vì tiếc tiền. 4 triệu đó bằng tiền ăn cả tháng của hai vợ chồng. Trong khi, tôi còn đang mang bầu ở tuổi 23- vừa ra trường một năm, công việc chưa ổn định.
Ban đầu, chúng tôi hoang mang lắm, nhưng vẫn quyết tâm bám trụ thành phố đến cùng. Tôi nghĩ đơn giản thế này, cả hai đều tốt nghiệp đại học, có sức khỏe, có tuổi trẻ, có trình độ, phải cùng nhau phấn đấu đi lên chứ không bàn lùi. Người ta làm được thì mình cũng làm được vì "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do".
Có con rồi, quyết tâm của chúng tôi càng cao. Dù bầu bí, tôi vẫn làm 2-3 công việc một lúc, vừa làm việc văn phòng, vừa nhận thêm dịch thuật tài liệu ở nhà. Chồng tôi cũng vừa làm công ty vừa tranh thủ làm ngoài, có hôm 10h đêm chồng về đến nhà tôi cũng mới xong việc. Hai đứa mệt đến nỗi chẳng muốn ăn cơm, nấu bát mì ăn tạm rồi chợp mắt để hôm sau "chiến đấu" tiếp.
Đến khi con 2 tuổi, vợ chồng tôi gom góp được 200 triệu đồng, bàn nhau vay thêm tiền mua một căn chung cư cũ ở ngoại thành Hà Nội. Dù tổ ấm nhỏ chỉ vỏn vẹn 48 m2 nhưng chúng tôi tạm hài lòng vì ít nhất đã có một chỗ ở sạch sẽ cho con.
Hồi đấy con nhỏ, tôi cứ tranh thủ lúc con ngủ là dậy bật máy tính làm việc, con khóc lại vào giường dỗ. Một đêm không biết bao lần vừa làm, vừa nằm dỗ con rồi lại dậy làm. Suốt 3 năm, cả nhà không đi du lịch, không đi ăn nhà hàng, không mua sắm nhiều, thậm chí hạn chế cả việc cà phê, trà sữa. Mọi chi tiêu dồn vào trả nợ và lo cho con.

Căn nhà không rộng lớn nhưng rất ấm cúng. Ảnh: NVCC
Nhìn lại 5 năm cố gắng, chúng tôi đã trả được hết nợ và hài lòng về những gì đang có. Có câu nói rằng, đi từ số 0 đến số 1 là khó nhất vì 0 nhân mấy cũng bằng 0, nhưng khi đi được lên 1 thì sẽ phát triển rất nhanh vì số 1 nhân số nào sẽ bằng chính số đó. Toi nghĩ ai cũng có thể làm được nếu thực sự chăm chỉ và quyết tâm.
Và với gia đình tôi, có lẽ là điều quan trọng nhất là "thuận vợ thuận chồng", không so sánh với người khác, luôn cố gắng và tin tưởng nhau thì sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Trần Minh Thư