Tôi quen anh năm 17 tuổi qua mai mối; sau đó sáu tháng, khi đủ 18 tuổi thì kết hôn dưới sự thúc giục vội vã từ bên nhà chồng.
Tôi và chồng cùng 29 tuổi, cưới được hai năm và có bé trai một tuổi; tôi là giáo viên tiếng Anh, thu nhập tháng tầm 20 triệu đồng.
Gia đình chồng có ba người con, chồng tôi là cả, dưới còn có một em gái và chú út đã có vợ.
Bà nội chồng 85 tuổi, còn khỏe, ở với chú thứ hai; cụ có bảy con, bố chồng tôi (đã mất) là trưởng, dưới còn hai chú và bốn cô.
Tôi là tác giả bài "Mẹ khuyên tôi nên ly dị vợ", sau một tuần đẩy lên đỉnh điểm, chúng tôi tạm chia tay để trọn chữ tình chữ hiếu.
Giờ mẹ thấy không hòa hợp được với con dâu nên khuyên tôi ra ở riêng, bằng không thì ly dị vợ, cho rằng vợ không xứng đáng với tôi.
Tôi 27 tuổi, nhân viên văn phòng và có kinh doanh riêng, lấy chồng năm ngoái và mới sinh em bé.
Vợ chồng tôi 33 tuổi, cưới nhau gần năm năm, có một bé hơn ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng ở quê.
Cách cư xử phân biệt con mình, con người ta hay những lời nói cay nghiệp lặp lại làm tôi chán ngán, không muốn nói chuyện với bố mẹ chồng.
Quan điểm của tôi rõ ràng, con ai người ấy chăm nên sẽ không nhờ bà.
Một câu chuyện mà tôi giữ mãi trong lòng, không dám nói ra vì liên quan đến sự an toàn tính mạng của tôi và con.
Tôi là người đã viết bài: “Không nhẽ vì miếng ăn mà tôi căng thẳng với bố mẹ chồng”, xin cảm ơn những ý kiến góp ý của các bạn.
Chồng tôi thương yêu vợ con nhưng mỗi lần có chuyện gì liên quan đến mẹ, anh đều khó chịu, dẫn đến vợ chồng cãi nhau.
Cả anh và tôi đều biết mình đã thích nhau, mong muốn một mối quan hệ lâu dài nhưng luôn cảm nhận có một rào cản vô hình.
Tôi lấy chồng chưa được một năm, đang sống chung với nhà chồng, ba mẹ chồng rất tốt, chỉ có việc ăn uống là tôi không hợp với nhà chồng.
Tôi giờ mang trong mình bệnh trầm cảm, vừa nghe con khóc vừa bị bố chồng mắng nhiếc.
Tôi chỉ có một cuộc đời và sẽ sống cho đáng sống, không lợi dụng, không phụ thuộc và cũng không để ai chi phối cuộc đời mình nữa.
Đọc bài: "Ngày nay, chuyện làm dâu không còn phù hợp", đa số độc giả ủng hộ phương châm sống "không làm dâu".
Tôi lấy chồng được khoảng sáu năm, ở bên nhà chồng; chồng là trụ cột kinh tế, hầu như mọi thứ trong nhà anh đều lo.
Tự do, hạnh phúc đối với tôi thật đúng khi áp vào hôn nhân và cuộc sống gia đình.