Quê tôi ở Cần Thơ, đã hơn 10 năm nay, tôi gắn bó với mảnh đất Sài Thành từ ngày đầu đại học. Trong suốt 10 năm ở vùng đất hoa lệ, tôi luôn giữ cho mình trái tim nhiệt huyết và sự đam mê công việc, sống chân thành, tử tế. Với tôi, Sài Gòn không chỉ là nơi phố thị náo nhiệt, đây là còn miền đất hứa ấp ủ bao ước mộng của tôi.
Gia đình tôi sống trong ngôi nhà nhỏ của nội gồm ba gian thông, không chia phòng. Ba chị em tôi ngồi học chung một chiếc bàn, ngủ chung một chiếc giường, dùng chung một tủ quần áo. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn ước ao có một ngôi nhà thật to rộng, thật nhiều phòng.
Hình mẫu lý tưởng nhất của tôi lúc ấy là trường học. Tôi ước có một ngôi nhà to như trường tiểu học Bình Thủy nơi tôi học. Mỗi phòng học là một phòng riêng cho mọi thành viên, có phòng bếp riêng, phòng khách riêng, phòng chơi riêng, phòng sinh hoạt riêng... Trong thế giới trẻ thơ hồi ấy, tôi từng đếm xem trường mình có tất cả bao nhiêu phòng, rồi ước ao mình có một ngôi nhà như vậy, gán cho mỗi phòng một công năng riêng, mà nhiều phòng quá, chia cho 5 thành viên vẫn không hết, tôi còn chia thêm phòng cho các bạn búp bê, gấu bông.

Góc nhỏ homestay tôi từng đặt chân tới luôn mang đến cảm giác lưu luyến. Ảnh: NVCC
Lớn hơn chút nữa, trong một lần được lên thành phố hai ngày thi học sinh giỏi, lần đầu tiên trong đời, tôi được ở khách sạn gần ngay bến Ninh Kiều. Tôi choáng ngợp trước những tiện nghi khách sạn, lần đầu tiên được đi thang máy, được trải nghiệm nhà vệ sinh khép kín (ở nhà tôi nhà vệ sinh là một khu riêng sau nhà), được ngủ trên chiếc giường nệm trải ga trắng thơm tho. Lúc này, tôi không ước có nhà to bằng ngôi trường nữa, tôi ước có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi như khách sạn, lúc nào cũng thơm phức, lung linh.
Bước vào đời, tạm gác lại những ước mơ ngày nhỏ, tôi bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn về nơi ở. Tôi từng sống trong ký túc xá 8 người chung một phòng; từng ở trọ trong những căn phòng rẻ nhất sâu trong hẻm dài; cũng từng được trải nghiệm những khách sạn 5 sao, resort cao cấp trong các chuyến công tác, du lịch... Sau tất cả, tôi lại thấy thân thương nhất vẫn là ngôi nhà của chính mình, nơi tôi nương náu sau những ngày làm việc vất vả, nơi tôi được sống cùng cha mẹ và người thân mỗi ngày.
Tôi bắt đầu vẽ ý tưởng về một ngôi nhà của riêng. Ngôi nhà đó không cần quá rộng như trường học, quá sang như khách sạn, mà sẽ là một ngôi nhà xinh xắn tại nơi có không gian thoáng đãng và nhiều cây xanh. Ngôi nhà sẽ có chất liệu chủ đạo là gỗ, những đồ trang trí handmade cho chính tay tôi chọn, treo những bức tranh tôi tự vẽ. Phòng khách và phòng bếp liền nhau trong một không gian mở, để dù đang làm gì tôi vẫn có thể nhìn bao quát mọi thứ. Phòng bếp có cửa sổ to nhìn ra thiên nhiên với những khóm hoa.
Tôi sẽ vô cùng tự hào về ngôi nhà của mình. Nơi ấy cũng là nơi tôi vun vén cho hạnh phúc của mình, bồi đắp cho ngôi nhà ấy trở nên ấm cúng bằng sự dịu dàng của người vợ và ân cần của người mẹ. Và dù to hay nhỏ, nhất định sẽ là một ngôi nhà đầy tình yêu thương.