Tuần rồi, trong lúc đi rút tiền ở cây ATM, tôi đứng ở ngoài, chờ suốt 5 phút để hai bạn shipper phía trong buồng ATM đứng kiểm đếm và chuyển tiền về cho công ty, kết thúc ca làm việc.
Tôi chờ suốt 5 phút đồng hồ, tình cờ, hai bạn shipper này vừa đi thì có hai cặp đôi vợ chồng vừa chạy xe đến. Tôi chưa kịp vào thì người vợ nhảy xuống xe, lao vào trong buồng ATM rút tiền.
Anh chồng chưa kịp hạ chân chống xe, nhìn tôi một cách lúng túng. Tôi cũng nhìn anh ấy với vẻ khá ngạc nhiên. Chắc có lẽ anh ấy không đủ dũng cảm xin lỗi tôi, nhưng tôi thấy rõ sự ngại ngùng vì hành động của vợ mình.
Tôi không biết các bạn thế nào, chứ riêng tôi rất xấu hổ và ngại ngùng khi đi chung với người quen, mà họ có những hành động không văn minh như: xả rác bừa bãi, chen ngang hàng, hút thuốc không đúng nơi, đúng chỗ.
Cũng chính vì vậy, tôi đã dứt khoát chia tay mối tình với bạn trai quen nhau 3 năm, sắp cưới vì anh ấy lúc nào cũng vội vàng chen lấn. Đó là vào năm 2019, lúc hai đứa đi du lịch nước ngoài chung.
Hôm đó đông người, ai cũng phải xếp hàng dài để qua cổng an ninh. Tôi thì đứng yên và nhích từng chút một như bao người khác. Còn anh thì vẫn cái tính sốt ruột, kéo theo valy và lách qua mấy người phía trước.
Lúc đó tôi không nói gì, nhưng trong lòng thấy khó chịu vì cách anh coi chuyện đó là bình thường. Tôi để mặc anh đứng ở chỗ mà anh chen được.
Và dĩ nhiên đây không phải lần đầu. Đã bao lần đi ăn thì giành chỗ đỗ xe, đi siêu thị thì bỏ đồ lung tung, kẹt xe thì bóp còi inh ỏi. Cái gì cũng "thôi, có gì đâu, nhanh hơn chút mà".
Nhưng chính mấy cái "có gì đâu" đó mới là vấn đề. Người sống mà cứ nghĩ chuyện nhỏ không quan trọng, thì chuyện lớn cũng sẽ lơ luôn. Không xếp hàng được, thì sau này cũng khó mà sống công bằng, tôn trọng người khác.
Giả sử ở sân bay hôm đó, nếu người bị anh chen hàng phản ứng, chắc tôi phải rối rít xin lỗi họ và bỏ về luôn.
Sau chuyến đi đó, anh cầu hôn nhưng tôi từ chối vì tôi không thể chịu đựng được người thân của mình lúc nào cũng muốn đi trước, cũng chen lấn. Làm sao mà đồng hành lâu dài được?
Nhiều người nói tôi khó tính, nhưng thật ra sống chung lâu dài không chỉ cần tình cảm. Cần cả sự tôn trọng những điều rất nhỏ. Ai cũng nói muốn người tốt, tử tế, đàng hoàng, nhưng ít ai để ý rằng mấy cái như xếp hàng, giữ trật tự, nói cảm ơn... chính là biểu hiện của sự tử tế.
Có những người yêu nhau nhiều năm, cưới nhau xong mới nhận ra sống chung với một người không biết nghĩ cho ai khác ngoài chính họ, mới là khổ thật.