Sau khi đỗ Đại học Điện lực, tôi quyết tâm bám trụ tại Hà Nội, cố gắng làm việc để hiện thực hóa ước mơ sở hữu căn nhà khang trang ở mảnh đất phồn hoa đô thị này. Trước khi sở hữu căn nhà khang trang ở Hà Nội, cuộc đời tôi đã gặp phải biến cố lớn, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã gặp được một nửa của đời mình. Biến cố xảy ra trong lúc làm việc, tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Suốt thời gian lưu trú tại viện, tôi đã quen vợ tôi - cô điều dưỡng xinh đẹp, luôn nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc bệnh nhân.
Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn mong muốn chuyện tình đẹp của chúng tôi sẽ đâm chồi, nảy lộc bằng một đám cưới có sự chúc phúc của gia đình đôi bên. Nhưng không, bố mẹ vợ đã không đồng ý cho đứa con gái quý giá của mình gả cho một người chưa có gì trong tay như tôi. Ban đầu tôi cũng có chút tự ái, cho rằng bố mẹ trọng vật chất nhưng giờ nghĩ lại, tất cả những điều ông bà nói đều xuất phát từ tình thương vô bờ bến dành cho đứa con gái bé bỏng của mình. Tôi phải cảm ơn bố mẹ vì không có sự việc đó, tôi sẽ chẳng có quyết tâm mua nhà Hà Nội và có vợ đẹp, con xinh như hiện tại.
Quả thật, vài dòng ngắn ngủi không thể nào nói hết sự vất vả, gian nan trong hành trình mua nhà của tôi. Điểm yếu lớn nhất vẫn là về kinh tế. Khi ấy, tôi mới ra trường được 3 năm, lương kỹ sư điện hơn 10 triệu đồng, cả làm thêm ngoài giờ cũng được tầm 15 triệu đồng. Khi ấy, trong tài khoản của tôi có 200 trăm triệu đồng - thành quả của mấy năm đi làm tích góp.

Căn nhà này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà tôi và vợ đã trải qua và cùng nhau vun đắp. Ảnh: NVCC
Để tiết kiệm tiền, tôi không tìm nhà qua trung gian môi giới mà tự tìm kiếm trên nhiều nguồn khác nhau, tham khảo thêm người quen để biết các chương trình ưu đãi, vay vốn mua nhà. Sau khoảng 2 tháng, tôi tìm được một căn hộ 60 m2 tại Dương Nội. Nếu muốn sở hữu căn nhà này thì đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng. May mắn cho tôi là thời điểm đó có chương trình hỗ trợ vay vốn lên tới 70% dành cho khách hàng mua nhà. Tôi sẽ chỉ mất 30% tiền nhà và 70% còn lại có thể trả góp hàng tháng. Sau khi suy tính kỹ, tôi đã chốt luôn căn nhà này.
Vét hết số tiền tiết kiệm, vay mượn thêm bạn bè, họ hàng, tôi cầm 300 triệu đồng đi ký hợp đồng và chính thức sở hữu căn nhà của riêng mình. Sau khi tôi chứng minh được bản lĩnh của mình thì cái nhìn của bố mẹ vợ cũng bớt khắt khe hơn. Chúng tôi được gia đình hai bên đồng ý cho cưới. Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi càng có động lực làm việc mỗi ngày. Cộng cả tiền lương điều dưỡng của vợ và tôi thì cũng dư dả để trả nợ ngân hàng mỗi tháng 10 triệu và chi tiêu hàng ngày.
Sau 5 năm, số nợ ngân hàng đã trả đủ, vợ chồng tôi đã chính thức sở hữu căn nhà của riêng mình và đón thêm hai thiên thần xinh xắn. Dù mọi khó khăn đã qua nhưng giờ nghĩ lại, tôi vẫn chẳng thể nào quên được khoảnh khắc cầm trên tay giấy tờ nhà đất. Căn nhà này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà tôi và vợ đã trải qua và cùng nhau vun đắp. Quả thật, nếu đã quyết tâm thì không gì là không thể.