Nhiều bạn bè hay trêu, xu hướng bây giờ là "bỏ phố về quê", còn nhà tôi từ chuyển từ quê lên phố. Với tôi, việc chuyển từ nông thôn lên thành phố, từ ngoại thành vào nội thành là một cuộc phiêu lưu mà đời người ai cũng mong muốn trải qua. Dù gặp vô vàn thách thức, nhưng sự quyết tâm và cố gắng mỗi ngày đã giúp vợ chồng tôi vươn lên và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hai vợ chồng tôi đều là thế hệ 7X, học chung một trường, nhà chung một ngõ. Sau khi cưới, chúng tôi được bố mẹ chồng cho một miếng đất ở quê để ra riêng. Lúc đó, công việc của chồng tôi ở xa (đi xuất khẩu lao động), còn tôi thì mở một cửa hàng bán quần áo.
Năm 2008, chồng tôi về nước để vợ chồng sum họp, nhưng không tìm được công việc thuận lợi ở quê do chuyên môn của chồng ở quê không phát triển. Ở nhà ba tháng, chồng tôi lại lên Hà Nội làm việc theo sự giới thiệu của một người bạn, cuối tuần, chồng đi xe máy về thăm vợ con, sáng thứ hai lại dậy đi sớm để kịp giờ làm. Dù tiếp tục phải chịu cảnh xa nhau, chúng tôi vẫn động viên nhau lần này vẫn được gặp nhau mỗi cuối tuần, cả hai cùng cố gắng vì công việc và cuộc sống.

Cửa hàng quần áo của tôi. Ảnh: NVCC
Năm 2011, tích góp được chút vốn, chồng bàn tính với tôi chuyện mua nhà ở Hà Nội để đón hai mẹ con lên. Lúc này tôi vừa mừng vừa lo, cuộc sống ở quê công việc của tôi đang ổn định, bỏ tất cả để lên Hà Nội, tôi không biết bắt đầu từ đâu
Ở quê không gian cũng thoáng đãng, con cái có nhiều chỗ chơi, lại gần ông bà nội ngoại giúp đỡ, rau quả sạch vườn nhà, lên Hà Nội, tôi sợ con sẽ buồn, nhớ ông bà, nhớ quê. Nhưng vợ chồng cũng không thể ở xa nhau mãi, chồng tôi đã có hơn 3 năm bôn ba nước ngoài, 3 năm sống một mình ở thành phố, tôi biết chồng rất mong có thể đón vợ con lên đoàn tụ.
Chúng tôi mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành với giá 1,2 tỷ đồng. Sẵn mối nhập quần áo, tôi quyết định thuê một cửa hàng tiếp tục bán quần áo với giá mặt bằng 4,5 triệu đồng tháng. Cửa hàng quần áo ở quê, tôi cho thuê lại mặt bằng với giá 2,5 triệu đồng một tháng. Mọi đồ đạc từ manocanh, móc áo, gương, đèn... tôi đều chuyển từ quê lên để tiết kiệm chi phí. Vì tiền đầu tư sửa quán, nhập hàng, mua thêm vật dụng tốn khá nhiều chi phí, cùng với lượng khách thời gian đầu còn ít, tôi mất hơn một năm để hoàn vốn, từ năm thứ hai mới có lãi mang về cho gia đình.

Ngôi nhà mới. Ảnh: NVCC
Năm 2020, con gái lớn của tôi thi cấp 3, cháu có mong muốn học một trường chuyên tại nội thành. Khoảng cách từ nhà đến trường con là 18 km, trường không có nội trú, trong khi chúng tôi không yên tâm để con đi lại khoảng cách xa như vậy.
Để thuận tiện cho việc học tập của con, vợ chồng tôi quyết định mua một căn hộ cách trường con chỉ 1,8 km, con có thể đi học hàng ngày bằng xe điện. Căn hộ này vừa thuận tiện cho con học tập cả cấp ba và đại học, chồng tôi đi làm cũng gần hơn 7 km, ngoài ra cũng như một tài sản để dành cho con gái sau này. Cửa hàng có nhân viên đứng bán, thỉnh thoảng tôi chạy qua lại để quản lý, bên cạnh việc đăng bài bán online.
Hành trình 18 năm phấn đấu từ quê ra phố của vợ chồng tôi tưởng chừng đơn giản nhưng không ít chông gai. Cũng có thể vài năm nữa, chúng tôi lại "bỏ phố về quê". Với tôi, ngôi nhà mơ ước không chỉ là tài sản, nó là cả một quá trình nỗ lực lâu dài và là nơi mọi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc. Ở đâu không quan trọng, quan trọng là nơi đó có đủ tình thương.