"Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa. Nếu bất kỳ ai cố gắng đi qua, những người anh hùng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hải quân sẽ đốt cháy những con tàu đó", Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao cho Tổng tư lệnh IRGC, ngày 2/3 cảnh báo.
Theo John Phillips, chuyên gia về an ninh và rủi ro toàn cầu ở Anh, lời đe dọa của Iran có thể chặn hoàn toàn yết hầu năng lượng này, gây ra những áp lực chính trị, kinh tế rất lớn với Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông.
Hormuz, với điểm hẹp nhất rộng gần 34 km và giáp miền nam Iran, là một yết hầu quan trọng trong giao thương dầu mỏ toàn cầu. Ước tính khoảng 20% lượng dầu thô và khí hóa lỏng của thế giới được vận chuyển từ các cường quốc dầu mỏ ở Vùng Vịnh qua eo biển này để xuất khẩu tới toàn thế giới.
Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Đồ họa: NASA
Chuyên gia Phillips cho rằng chiến lược hiện tại của Iran là cố gắng bám trụ dưới áp lực tập kích nghẹt thở từ Mỹ và Israel, tái thiết năng lực cốt lõi và khôi phục khả năng răn đe bằng các cuộc tấn công bất đối xứng bằng tên lửa, UAV vào mục tiêu có giá trị cao của đối phương.
"Việc đe dọa phong tỏa Eo biển Hormuz cũng nằm trong tính toán này. Iran muốn đẩy rủi ro kinh tế toàn cầu lên cao, qua đó gây áp lực lên chính phủ các nước phương Tây và Vùng Vịnh", ông nói.
Ít nhất 5 con tàu đã bị nhắm mục tiêu tại eo biển này sau khi Mỹ, Israel mở chiến dịch tập kích Iran, khiến chính phủ nhiều nước được cho là đã cảnh báo tàu thuyền không di chuyển qua đây.
Do khó đối đầu trực diện với sức mạnh quân sự của Mỹ và Israel, Iran dường như muốn biến Eo biển Hormuz thành một công cụ "răn đe thông qua kinh tế", từ đó gây áp lực chính trị ngược trở lại với Washington.
Bằng cách uy hiếp huyết mạch năng lượng thế giới, Iran muốn gửi thông điệp rằng nếu sự tồn vong của chính quyền bị đe dọa, họ đủ khả năng giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Một xuồng cao tốc chở các binh sĩ Iran gần Eo biển Hormuz hồi năm 2019. Ảnh: AFP
"Về cơ bản, việc Eo biển Hormuz bị bóp nghẹt sẽ gây ra tình trạng lạm phát đình trệ", Johnathan McMenamin, lãnh đạo bộ phận dự báo kinh tế tại ngân hàng đầu tư Barrenjoey, Australia, nói. "Giá xăng dầu cao có thể khiến giá các mặt hàng khác tăng theo và đẩy lạm phát lên cao. Đồng thời, nó cũng kìm hãm tăng trưởng do khả năng chi tiêu của người dân bị giảm sút".
Trong bối cảnh người dân Mỹ đang chật vật vì lạm phát và phải thắt chặt chi tiêu, Iran có lẽ tính toán rằng việc Eo biển Hormuz bị đóng cửa sẽ đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng và khiến vấn đề lạm phát càng trở nên trầm trọng ở Mỹ cũng như các nước phương Tây. Điều này nhiều khả năng sẽ buộc Washington phải cân nhắc lại quy mô chiến dịch quân sự trước áp lực phản đối từ dư luận trong nước.
Ngoài ra, việc tấn công tàu dầu qua Eo biển Hormuz cũng là cách Iran cảnh cáo các quốc gia láng giềng Vùng Vịnh, qua đó ép họ ngừng hỗ trợ Mỹ hoặc gây áp lực để Mỹ chấm dứt chiến dịch tấn công.
Thực tế, việc Tehran sử dụng Eo biển Hormuz làm quân bài mặc cả đã xảy ra trước đây. Hồi tháng 4/2019, họ từng đe dọa ngăn tàu thuyền đi qua eo biển nhằm phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với các nước nhập khẩu dầu mỏ Iran, trực tiếp triệt tiêu nguồn thu quan trọng của nước này.
Kịch bản nguy hiểm nhất là Iran sẽ phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz, song giới quan sát đánh giá dù muốn, họ cũng khó lòng duy trì được điều đó trong thời gian dài.
Giới hạn của lệnh phong tỏa
Đầu tiên, hành động này có khả năng sẽ khiến Mỹ đáp trả ngay lập tức cả trên không lẫn trên biển. Toàn bộ đường bờ biển và các cảng của Iran sẽ đối mặt nguy cơ bị tấn công. Bahrain gần đó là nơi đồn trú của Hạm đội 5 thuộc hải quân Mỹ, lực lượng đang tham gia vào chiến dịch tập kích Iran.
Hơn nữa, kế hoạch này thậm chí có thể không khả thi vì ít nhất 4 lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp của Hạm đội 5 thường xuyên tuần tra Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz.
Nỗ lực giám sát của họ có thể làm mất đi yếu tố bất ngờ trong các hành động quân sự trên biển của Iran. Hiện tại, hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cũng đang có mặt tại khu vực, đủ khả năng và lực lượng để tấn công bất cứ vũ khí, phương tiện nào uy hiếp tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.
Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Arab Saudi sau một cuộc tấn công bằng UAV được cho là do Iran thực hiện hôm 2/3. Ảnh: Reuters
Mặt khác, việc phong tỏa eo biển có thể phản tác dụng với Iran, khi nó trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này. Theo Kpler, đơn vị nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu ngành, mỗi ngày Iran xuất khẩu trung bình 1,65 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ.
Khoảng 90% lượng dầu khí xuất khẩu của Iran được chuyển sang Trung Quốc. Hơn một nửa tổng lượng dầu khí đi qua eo biển cũng đều hướng tới thị trường này. Do đó, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ gây áp lực để Iran không kéo dài lệnh phong tỏa Eo biển Hormuz.
Ngoài ra, ngay cả khi Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, không phải tất cả lượng dầu thô xuất khẩu từ Vùng Vịnh đều bị tê liệt. Những nhà xuất khẩu chủ chốt như Arab Saudi hay Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều có các phương án dự phòng bằng đường ống dẫn dầu thay thế.
Arab Saudi có khả năng vận chuyển 5,1 triệu thùng dầu mỗi ngày qua đường ống Đông-Tây và chuyển lên tàu tại các cảng ở Biển Đỏ. Điểm hạn chế là tuyến đường ống này hiện dễ bị tấn công bởi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen.
UAE có vẻ ở vị thế thuận lợi hơn. Đường ống từ Abu Dhabi đến cảng Fujairah ở phía đông đất nước đi vào hoạt động từ năm 2012, có công suất 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Fujairah có khả năng xuất đi gần 75% tổng sản lượng dầu thô của UAE và không đi qua Eo biển Hormuz.
"Iran đã nhiều lần đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng thực tế chưa bao giờ thực hiện điều đó. Dù khu vực đang rơi vào tình thế chưa từng có với một cuộc xung đột lan rộng, thực tế trên đã nói lên rất nhiều điều", Gaurav Sharma, nhà phân tích về năng lượng và môi trường, trụ sở tại London, Anh, bình luận.
Vũ Hoàng (Theo Forbes, CFR, Al Jazeera, AFP)