Vợ chồng tôi cùng sinh ra tại Lạng Sơn và xuống Thái Nguyên học tập, làm việc. Giống như nhiều người, chúng tôi cũng trải qua những năm tháng ở trọ trong những căn phòng nhỏ, thiếu thốn đủ đường nhưng vẫn rất ổn với những người trẻ, độc thân tại thời điểm đó.
Tuy nhiên, mọi thứ bất ổn khi chúng tôi kết hôn và sinh con. Con trai ra đời là động lực lớn nhất để chúng tôi quyết định mua nhà. Từ lúc mang bầu đến khi sinh con được 35 ngày tuổi, vợ chồng tôi đã phải chuyển nhà trọ đến tận 3 lần vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt, tôi nhận thấy con cần một môi trường sống thoáng đãng hơn, thoải mái hơn để có thể vui chơi, vận động. Trong khi đó, căn phòng trọ của chúng tôi chỉ rộng chừng 30 m2, ẩm thấp và đi kèm nhiều vấn đề bất tiện khác.

Phòng khách. Ảnh: NVCC
Thời điểm này, cả hai vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng tại một công ty trong khu công nghiệp, mức lương ổn định, không phải dư giả. Đất cát mỗi ngày một tăng giá, chúng tôi lại đứng trước hai sự lựa chọn: mua nhà ngay bây giờ và sẽ phải nợ ngân hàng hoặc là sẽ không bao giờ mua được nhà.
Ban đầu chúng tôi xác định mua đất và tự xây nhà, nhưng để tìm được một mảnh đất theo ý tôi tại thành phố rất khó. Đủ tiền mua đất thì không đủ tiền xây nhà, nhà vợ chồng tôi đã tìm hiểu nhà nhà xây sẵn hay còn gọi là nhà thương mại.
Để mua được một ngôi nhà phù hợp, chúng tôi đã phải tìm hiểu từ việc chủ đầu tư có uy tín không? Công ty có tên tuổi không? Những dân cư đã mua nhà xây sẵn của công ty đó nói gì về chất lượng công trình? Chế độ bảo hành có đảm bảo không? Công ty làm việc có chuyên nghiệp không? Sẵn sàng hỗ trợ dân cư không? Và khi tìm được một dự án đáp ứng được tất cả những yêu cầu trên, chúng tôi đã quyết định xuống tiền vào tháng 8/ 2020.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình mua nhà có lẽ là ngày hai vợ chồng đặt cọc tiền. Hôm đó, chúng tôi vẫn phải đi làm và chỉ xin nghỉ buổi chiều để về đi đặt cọc. Sau một tuần tìm hiểu về mẫu nhà, phân tích về khả năng chi trả, vị trí địa lí và nhu cầu sử dụng, chúng tôi chốt cọc 50 triệu đồng đầu tiên. Hôm đó trời mưa tầm tã, con nhỏ, bố mẹ hai bên thì ở xa nên chỉ có hai vợ chồng đi đặt cọc và làm thủ tục mua bán. Chỉ một buổi chiều chúng tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ run sợ, hồi hộp, lo lắng đến vỡ òa vì hạnh phúc.

Phòng ngủ của hai vợ chồng trong ngôi nhà mới. Ảnh: NVCC
Về vấn đề tài chính, chúng tôi khi đó chỉ có khả năng chi trả 50% số tiền, bố mẹ hai bên hỗ trợ 20% còn lại 30% là vay ngân hàng. Ngày ký giấy vay ngân hàng, tôi rất lo lắng vì đó là thời điểm giữa tâm dịch Covid-19. Nguy cơ mất việc làm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chúng tôi lại bắt đầu đi giải bài toán cân bằng tài chính để có thể đảm bảo việc trả tiền ngân hàng và chi phí sinh hoạt cho cả gia đình khi trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng thật may mắn khi công ty của hai vợ chồng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, mọi thứ dần đi vào ổn định.
Ngày dọn vào nhà mới, cảm xúc thật sự không thể diễn tả bằng lời, giống như đang mơ. Hai vợ chồng tôi tự tay chọn nội thất, trang trí từng góc nhà để tổ ấm trở nên tuyệt vời nhất. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy quyết định mua nhà là một quyết định vô cùng đúng đắng. Con trai có môi trường sống tốt hơn, vợ chồng tôi từ đó cũng yên tâm và chăm chỉ, nỗ lực hơn để có trả hết tiền nhà và có một cuộc sống như mong đợi.