Nó có đủ tố chất của một đứa trẻ thông minh, theo nghĩa cổ điển nhất: bản năng sinh tồn mạnh mẽ, khả năng khóc không cần lý do, và năng lực thao túng người lớn không qua đào tạo. Tôi sẽ chứng minh ngay đây.
- "Coi ghét ghê hông!", bà mẹ nũng nịu với nó.
- "Chó con của mẹ!", bà mẹ véo má nó, mắng yêu.
Bỗng dưng đứa trẻ quay sang nhìn tôi. Toang. Nó khóc ré lên khi thấy có người đang nhìn mình - một ông Tây mắt to, râu nhiều hơn tóc.
Người mẹ tái mặt bế vội con, như thể tôi là chó dại sổng chuồng. Đứa nhỏ vẫn gào lên như còi báo động cấp thành phố. Mọi người xung quanh không nhìn đứa trẻ nữa, họ dồn vào nhìn tôi.
Để trấn an "nạn nhân", người mẹ đặt đứa bé trước màn hình điện thoại, bật ngay bài thần chú: Baby Shark.
"Cục cưng" đang khóc như mưa, bỗng im bặt trong tích tắc. Đôi mắt ẻm mở to vô hồn, đầu gật gù theo nhịp. Chỉ trong vài nốt nhạc, não em bé chuyển từ "tò mò khám phá cảnh vật và người... ngoại quốc" sang chế độ "đơ toàn phần".
Không chỉ ở sảnh chờ khách sạn, tôi gặp khắp nơi, trong nhà, ngoài ngõ... những "cục cưng" như vậy.
Trong một nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Barnard College, Mỹ, người ta theo dõi sát hai nhóm trẻ: một bên được nuôi bằng thiết bị công nghệ, bên kia theo lối "cổ truyền" tức kiểu "ra ngoài chơi đất, té tự đứng dậy". Kết quả chỉ ra: trẻ em xài công nghệ sớm bị thiếu hụt trầm trọng sự tò mò. Khi tò mò không còn, đam mê cũng không tới. Không có đam mê, con người chỉ còn mỗi một kỹ năng sống sót duy nhất: trượt cảm ứng và chờ đời... trôi qua.
Cái giá phải trả chính là: một thế hệ ngồi yên, nhưng rỗng tuếch.
Dùng công nghệ để dỗ con mang lại kết quả tức thì, nhưng có thể làm chậm toàn bộ quá trình phát triển cảm xúc, kỹ năng xã hội lẫn khả năng vận động của trẻ. Nó giống như việc... rót kỹ thuật số vào mồm tụi nhỏ, khiến chúng lịm đi trong phút chốc, nhưng chẳng giúp ích gì cho việc xây dựng tính cách sau này.
Bạn còn nhớ thời kỳ B.I (Before Internet - Trước Internet) không? Khi muốn biết điều gì đó, bạn phải đến thư viện, lật từng trang sách. Nhưng cuối cùng khi câu trả lời được tìm thấy, nó sẽ mắc kẹt trong đầu bạn như một hình xăm khó xóa. Còn bây giờ, bạn Google thứ gì đó và đến giờ ăn trưa, nó đã bị xóa sạch bởi các meme và xu hướng nhảy nhót trên TikTok.
Thời đại trước, con người làm thơ dưới trăng sao, và dõi mắt lên bầu trời để khám phá các hành tinh xa xôi. Còn bây giờ, chúng ta ngồi gập người trên ghế, mắt dán vào màn hình, tranh nhau khám phá... hình thu nhỏ YouTube nào hấp dẫn hơn để nhấp chuột.
Vậy làm sao để đảo ngược thảm họa này?
Làm sao để kéo con bạn (và cả chính bạn) ra khỏi cái vòng xoáy dopamine nhân tạo?
Đơn giản thôi. Hãy để bọn trẻ... chán.
Bạn không cần cuốn sách dày 300 trang về nuôi dạy con kiểu Đan Mạch, kiểu Nhật, hay kiểu Silicon Valley. Bạn chỉ cần dọn sạch màn hình, tắt hết tiếng nhạc "đu đu đu đù đu" và để chúng đối mặt với sự tĩnh mịch đáng sợ mang tên "buồn chán".
Trẻ con học thông qua sự buồn chán. Khi không có gì giải trí sẵn sàng đút tận mồm, chúng bắt đầu... nghĩ. Chúng bò lung tung, ăn thử con kiến, sờ vào cái ấm đun nước, rồi khóc thét. Nhưng đó chính là lúc bài học đầu tiên khắc sâu vào não non: "Đừng liếm sàn, đừng chạm vào cái ấm đang bốc khói".
Con người tiến hóa không phải nhờ vào giáo trình chuẩn Cambridge, mà từ mớ hỗn loạn mang tên "thử - sai - sống sót - làm lại - sai ít hơn".
Sự tò mò giống như một khu vườn nhỏ. Bạn không thể bắt nó mọc ngay. Nhưng bạn có thể tưới nước cho nó. Kiên nhẫn. Rồi nó sẽ nảy mầm.
Và trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã có một "nhà khoa học mini" chạy loanh quanh trong nhà, liên tục bắn ra những câu hỏi khiến bạn cứng họng:
- "Mẹ ơi, ngôi nhà được xây bằng gì thế?".
- "Sao cây lại mọc lên được vậy ba?".
- "Tại sao mẹ nấu ăn ngon như ngoài tiệm zạ?"
Đó. Tò mò sinh ra câu hỏi. Câu hỏi dẫn đến khám phá. Khám phá tạo ra tư duy. Và tư duy mới chính là điều khiến con bạn trở thành con người chứ không phải một cái iPad biết hát.
Ở Việt Nam, khi trẻ lớn lên một chút, sự tò mò còn chết dí dưới sức nặng của bài tập về nhà. Trí tưởng tượng chỉ còn là viên thịt xám buồn tẻ, lạnh ngắt, kẹp giữa các lớp học thêm - là chiếc bánh hamburger chứa đầy rau củ ướt sũng.
Hãy để con bạn chán. Chúng sẽ bắt đầu chơi với kiến, tự hỏi về những chiếc lá, hỏi hạt giống đến từ đâu và chúng phát triển như thế nào.
Vấn đề không nằm ở chỗ phải loại bỏ hoàn toàn màn hình. Chúng ta không cần quay lại thời kỳ bắt trẻ học bằng đèn dầu, nấu cơm bằng rơm. Điều quan trọng là biết rõ màn hình đang làm gì với bạn và với con bạn, rồi lựa chọn thời điểm để nói "không".
Jesse Peterson
(Nguyên tác tiếng Việt)