Vào buổi sáng Hamas tấn công làng Kfar Aza gần biên giới Gaza ngày 7/10/2023, các tay súng xông vào căn hộ nhỏ nơi Damari sinh sống, bắn chết con chó cô nuôi và bắt cóc cô ngay tại phòng ngủ.
Họ lấy chìa khóa xe của Damari và chở cô cùng hai người hàng xóm băng qua cánh đồng để trở về Gaza. Trong 471 ngày tiếp theo, Damari bị giữ làm con tin, cả trên mặt đất và dưới lòng đất.

Emily Damari chuẩn bị trải qua cuộc phẫu thuật bàn tay trái tại Trung tâm Y tế Sheba hồi tháng ba. Ảnh: Times of Israel
Hamas phóng thích cô vào ngày 19/1, như một phần của lệnh ngừng bắn trong thời gian ngắn với Israel. Vào hôm đó, Damari xuất hiện với gương mặt phấn chấn, được đưa đến một bệnh viện gần Tel Aviv, khoác trên mình lá cờ Israel cỡ lớn.
Khi đoàn tụ với mẹ, cô giơ bàn tay trái băng bó tạo thành ký hiệu "rock on" nhằm thể hiện tinh thần mạnh mẽ. Cử chỉ này, được ghi lại trong các bức ảnh do quân đội Israel công bố, lập tức trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường.
Sáng hôm sau, cô cảm ơn gia đình, bạn bè và Thượng đế trong một bài đăng trên Instagram, tuyên bố: "Tôi đã trở lại cuộc sống".
Dù vậy, Damari vẫn phải đối mặt nhiều tháng phục hồi chức năng gian khổ tại bệnh viện và một khách sạn, nơi cô ở cùng những con tin khác được trả tự do. Cô cũng phải trải qua các cuộc phẫu thuật để điều trị hàng loạt vết thương cô phải chịu đựng khi bị bắt.
Hồi tháng 6, Damari tổ chức sinh nhật lần thứ 29 của mình tại ngôi nhà mới gần bờ biển Địa Trung Hải, cách Gaza khoảng 80 km về phía bắc. Đây là cuộc sống khác so với những gì cô mô tả là "đơn giản, bình thường, tẻ nhạt" ở Kfar Aza. Cuộc sống đó đã kết thúc đột ngột hai năm trước, với cuộc tấn công của Hamas châm ngòi cho chiến sự Gaza.
Trong lúc Damari thích nghi với hoàn cảnh mới, ký ức về những ngày bị giam cầm chưa bao phai mờ và nó đặc biệt day dứt khi các nhà đàm phán đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn khác, giống thỏa thuận đã giúp cô được trả tự do.
Theo lời Damari, ở Gaza, những kẻ bắt cóc đã di chuyển cô khoảng 30 lần. Cô từng trải qua một đêm trong khu chứa lốp xe chật chội, hít phải khói cao su. Và cô đã dành nhiều tháng sống dưới các đường hầm, đôi khi bị nhồi nhét cùng những con tin nữ khác trong cái mà cô mô tả là một "chiếc lồng chật chội".
Damari quan sát những kẻ bắt mình và nhanh chóng biết được ai đang hiềm khích với ai và nên yêu cầu ai làm gì.
"Tôi không chấp nhận ngồi đó như một nạn nhân", cô cho hay.
Damari kể ngay sau khi bị bắt cóc, cô được đưa đến một bệnh viện mà cô tin là Shifa, trung tâm y tế lớn nhất Gaza. Một người đàn ông tự giới thiệu là "bác sĩ Hamas" đã gây mê và cắt cụt các ngón tay bị thương của cô. "Vây quanh ông ấy là 15 tay súng", Damari nhớ lại.
Tại bệnh viện, Damari gặp Romi Gonen, con tin bị bắt tại lễ hội âm nhạc Nova. Trong cơn hoảng loạn lúc bấy giờ, họ không nói chuyện được nhiều, nhưng 40 ngày sau, họ gặp lại nhau, dưới đường hầm.
"Cô ấy nhìn tôi và nói 'xin chào, hai ngón!'", Damari kể.
Hai người phụ nữ ở bên nhau suốt thời gian bị giam cầm còn lại, phần lớn chỉ có họ với nhau. Damari nói đùa rằng ngay cả chị em ruột cũng không ở cùng nhau 24/7 như vậy.
"Cô ấy bị thương ở chân trái và tay phải, còn tôi bị ở chân phải và tay trái", Damari nói, mô tả tình bạn giữa họ giống như "một thứ gì đó siêu nhiên".
Sau khi cả hai được trả tự do, họ vẫn ở bên nhau suốt những tháng phục hồi chức năng đầu tiên. Ca phẫu thuật ở Gaza đã khiến Damari phải chịu đựng những cơn đau nhức không ngừng. Khi các bác sĩ Israel tại Trung tâm Y tế Sheba, gần Tel Aviv, thực hiện ca phẫu thuật chỉnh hình cho Damari, Gonen, người cũng đã trải qua hai lần phẫu thuật từ khi được thả, lại một lần nữa ở bên cạnh cô.

Damari (quần áo màu xanh) khi được Hamas trao trả cho Israel hồi tháng một. Ảnh: IDF
Gonen cũng ở bên Damari hồi đầu tháng hai, khi cô trở về nhà để xem những gì còn sót lại. Kfar Aza mà Damari từng biết, một ngôi làng bình yên, nơi có gia đình và bạn bè cô, đã trở nên hoang tàn.
Damari từng sống trong khu phố mang tên "Thế hệ Trẻ" tại Kfar Aza. Cư dân ở cạnh nhau trong những dãy nhà nhỏ gọn. Họ thường tụ tập bên ngoài để uống bia hoặc chỉ tận hưởng bầu không khí ban đêm.
Khu phố đã bị tàn phá khi các tay súng Hamas lùng sục từng ngôi nhà. Hơn 60 người trên tổng số khoảng 1.000 dân ở Kfar Aza đã thiệt mạng và khoảng 19 người khác bị bắt cóc.
Damari đặc biệt thân thiết với hai người hàng xóm, cặp song sinh Gali và Ziv Berman. Khi Damari sợ hãi vì phải ở một mình trong cuộc tấn công, Gali Berman đã vội vã chạy sang để ở bên cô.
Cả ba người bị đưa đến Gaza cùng nhau trên chiếc xe của Damari.
Vì bị giam cầm, Damari không thể tham vào các buổi tang lễ tập thể diễn ra ở quê nhà để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Hamas. Khi trở về, cô thường đến thăm mộ bạn bè và hàng xóm.
Cô cũng bị tước đoạt những điều bình dị thường được coi là hiển nhiên như một tia nắng mặt trời, mặt trăng và các vì sao, một cuộc đi dạo hay một ly nước lạnh.
"Có những ngày tôi phải cầu xin họ ban cho một ly nước lạnh", cô nói.
Damari hiện trở thành người nổi tiếng, dù cô có muốn điều đó hay không. "Mọi thứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi", cô cho hay. "Nếu bằng cách nào đó tôi có thể mang lại nguồn cảm hứng và hy vọng cho mọi người, đối với tôi đấy là một đặc ân".
Trong thời gian bị bắt, Damari đã hình dung mình ngày nào đó sẽ được trả tự do và bước đi trên sân khấu lớn. "Ước mơ của tôi khi ở đó là được bay khắp thế giới và chia sẻ câu chuyện đời mình", cô nói.
Giờ đây, khi đi diễn thuyết và tham dự các sự kiện, Damari vẫn không thể trút bỏ nỗi dằn vặt về những con tin vẫn còn ở Gaza. "Tôi cảm thấy tội lỗi khi lên máy bay hay ngồi trong khách sạn", cô nói. "Emily Damari chưa thực sự được tự do".
Damari khẳng định Israel không được phép bỏ rơi những con tin còn lại. Cô đã cùng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho họ và gặp gỡ những người khác được trở về giống như cô. Khi tụ tập tại ngôi nhà mới của cô, họ quay lại với một trò tiêu khiển từng giúp những giờ phút bị giam cầm ở Gaza bớt khó khăn hơn: Chơi bài.
"Phấn khích ở tuổi 27 vì một bộ bài là điều tưởng chừng như vô lý", Damari nói. "Nhưng bạn không có gì trên đời ngoài bộ bài đó. Bạn phải bám víu vào nó bằng cả sinh mạng của mình".
Trong khoảng 250 con tin bị bắt Hamas bắt, hàng chục người đã được thả để đổi lấy các tù nhân Palestine ở Israel trong hai đợt ngừng bắn ngắn ngủi và một số ít được quân đội Israel giải cứu.
Theo chính phủ Israel, chỉ khoảng 20 trong 48 con tin còn lại được cho là vẫn sống. "Chừng nào họ còn bị giam cầm, không đời nào tôi có thể nói rằng mình đã được tự do", Damari cho hay.
Hồi tháng 5, Damari có chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ khi được trả tự do, đến Anh, nơi mẹ cô, bà Mandy, sinh ra và từng thực hiện chiến dịch vận động cho các con tin. "Tôi đến để tìm giải pháp, không phải lòng thương", Mandy Damari nói tại cuộc họp báo ở London sau khi gặp các chính trị gia cấp cao hồi tháng 12 năm ngoái.
Chuyến đi giúp Emily Damari có cơ hội cảm ơn những người đã nỗ lực giúp cô thoát khỏi Hamas.
Cô cũng dành thời gian ghé thăm câu lạc bộ bóng đá yêu thích của mình ở Anh, Tottenham Hotspur, để xem một trận đấu. Người hâm mộ chào đón cô bằng những quả bóng bay màu vàng và hô vang: "Emily Damari, cô là người nhà chúng tôi".

Damari đoàn tụ với mẹ hồi tháng một. Ảnh: AFP
Damari vẫn nói chuyện với Gonen hàng ngày và họ gặp nhau ít nhất một lần mỗi tuần.
Hiện tại, Damari chỉ ước những người bạn của cô đang bị bắt ở Gaza được trở về nhà cùng với tất cả các con tin còn khác. Cô cũng đang ấp ủ những kế hoạch riêng. Damari nói cô dự định có con nhưng cũng muốn tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình càng nhiều càng tốt.
"Mọi người phải hiểu điều gì đã xảy ra ở đó", cô nói. "Tôi là một trong 250 người bị bắt cóc, nhiều người trong số họ đã không thể sống sót".
Vũ Hoàng (Theo AP, AFP, Reuters)