Menu

Những đứa trẻ mồ côi vùng cao 'bám lớp, giữ con chữ'

Mất mát gia đình, thiếu thốn điều kiện sinh hoạt, nhiều học sinh vùng cao vẫn bám lớp để giữ con chữ, với sự đồng hành của thầy cô và các dự án cải thiện sức khỏe.

Ở những bản làng vùng cao Quảng Bình (cũ), con đường đến trường của nhiều đứa trẻ không chỉ gập ghềnh bởi địa hình núi rừng, mà còn chông chênh bởi những mất mát, thiếu thốn. Câu chuyện của học sinh mồ côi tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch và Điểm trường bản Bụt, trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch (nay là xã Thượng Trạch), lại góp phần cho thấy ngoài nỗ lực vươn lên để bám lớp, giữ con chữ của các em nhỏ, còn có sự đồng hành của thầy cô và cộng đồng.

Gánh nặng trưởng thành trên vai những đứa trẻ

Đinh Khai, Đinh Nhai (từ phải sang), hai anh em mồ côi học tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch. Ảnh: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch

Đinh Khai và Đinh Nhai là hai anh em ruột đang theo học tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch. Với nhiều học sinh cùng trang lứa, mái trường nội trú là nơi rèn luyện, học tập và trưởng thành trong sự chăm sóc tương đối đầy đủ. Riêng với Khai và Nhai, trường học còn là điểm tựa tinh thần để các em tiếp tục bước đi sau những biến cố quá lớn của cuộc đời.

Năm Đinh Khai (anh trai) học lớp 6, mẹ các em qua đời sau thời gian dài lâm bệnh nặng. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, đến cuối năm lớp 7, bố em cũng ra đi, để lại bốn anh em nhỏ bơ vơ, không cha không mẹ. Từ đó, các em nương tựa vào người dì, vốn đã có gia đình và con cái riêng, trong điều kiện kinh tế vô cùng eo hẹp. Gánh nặng mưu sinh đè lên vai người phụ nữ khi phải chăm lo cho cả con ruột lẫn bốn đứa cháu mồ côi, trong đó có một em nhỏ đang mắc nhiều bệnh cần được điều trị nhưng gia đình không có khả năng chi trả.

Hiện tại, Đinh Khai là học sinh lớp 9, còn Đinh Nhai học lớp 6. Vào mỗi dịp cuối tuần, sau khi kết thúc giờ học, Khai và Nhai thường xin phép thầy cô trở về nhà để phụ giúp dì làm rẫy, bó củi, kiếm thêm cái ăn cho gia đình.

Sống trong căn nhà gỗ đơn sơ, cả gia đình gần 10 thành viên chỉ có sàn để ngủ. Không chỉ phụ thuộc cái ăn vào núi rừng, mọi sinh hoạt vệ sinh, tắm rửa đều dựa vào thiên nhiên. Dòng suối uốn giữa đồi núi là nguồn nước cho cả bản làng vừa nấu nướng, vừa vệ sinh.

Nỗi đau mất mát gia đình, khốn khó không chỉ là câu chuyện riêng của hai anh em Đinh Khai, Đinh Nhai. Cách đó không xa, Đinh Dương, học sinh lớp 5 tại điểm trường bản Bụt, cũng mang trên vai gánh nặng của người cha.

Đinh Dương là con thứ hai trong gia đình có năm anh em. Bố em mất sớm khi đi làm dưới xuôi, để lại mẹ một mình gồng gánh nuôi các con. Ngôi nhà của gia đình Dương chỉ là một gian gỗ nhỏ đã mục nát theo thời gian, không có nhà vệ sinh hay công trình sinh hoạt tối thiểu. Mẹ em phải giăng bạt cuốn quanh bốn thân cây thoải theo sườn đồi để làm nơi vệ sinh cho cả gia đình, thứ chỉ có tác dụng che chắn, không có nước, không thể rửa tay.

Mỗi ngày, mẹ em đều lên nương rẫy, tuốt lúa bằng tay, nấu một chõ nếp cho cả năm anh em ăn qua bữa. Ngoài nếp, bữa ăn của gia đình đôi khi chỉ có thêm măng rừng nếu may mắn kiếm được.

Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình là công việc đào củ rừng của người mẹ. Những loại củ mà chính bà cũng không rõ tên, được người đồng bằng thu mua với giá khoảng 8.000 đồng mỗi kg để làm thuốc.

Sau giờ học, Đinh Dương lại về nhà phụ mẹ tuốt lúa, trông em. Lớn lên trong sự thiếu thốn, quen với lao động từ sớm, nhưng mỗi ngày, cậu bé vẫn bước đôi chân trần tới trường để cảm nhận hơi ấm từ thầy cô, có thêm cơm ăn và giữ lấy hành trình kiếm con chữ.

Đinh Dương đến trường với đôi chân trần.

Rủi ro sức khỏe

Gồng gánh gia đình từ sớm không phải nỗi lo duy nhất của những đứa trẻ nơi đây. Với điều kiện sinh hoạt hạn chế trăm bề, các em còn đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe.

Các em không có nơi vệ sinh cơ thể sạch sẽ, cũng chưa từng có cơ hội tiếp xúc với những tiện ích văn minh, cách bảo vệ bản thân đúng cách. Đinh Dương, cũng như bao đứa trẻ khác nơi đây, đi vệ sinh ở giữa đồi, ra suối rửa nhanh rồi quệt tay vào bộ quần áo lấm lem. Không nước sạch, không xà phòng, đôi bàn tay ấy lại tiếp tục giúp mẹ chăm em, tuốt lúa nuôi gia đình.

Do đó, trường học là nơi các em nương nhờ để vừa giữ con chữ, vừa có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, theo thầy Nguyễn Văn Hảo, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch, điều kiện sinh hoạt tại trường dù đã được cải thiện, tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống ở gia đình, song, vẫn còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất xuống cấp, nguồn nước hạn chế, nhiều học sinh vẫn phải ra suối tắm giặt, kể cả trong mùa đông. Dù thầy cô hướng dẫn, các em cũng không đủ điều kiện thực hành những kiến thức về vệ sinh, bảo vệ sức khỏe bản thân.

Đinh Nhai cùng các bạn tắm ở suối gần trường.

Tại điểm trường bản Bụt, tình trạng còn khó khăn hơn. Cô Thúy Hà, giáo viên trực tiếp giảng dạy tại đây, cho biết trước kia, giáo viên và học sinh phải đi xuống khe suối khá xa trường để sinh hoạt. Việc rửa cho các em nhỏ, đặc biệt là học sinh lớp 1-2, vừa bất tiện vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng sức khoẻ.

Trong bối cảnh đó, dự án Quỹ Hy Vọng cùng Opella Việt Nam, nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina đã trao tặng công trình vệ sinh đạt chuẩn cho hai trường. Riêng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bố Trạch có thêm nhà tắm.

Buổi hướng dẫn rửa tay đúbng cách cho học sinh. Ảnh: Quỹ Hy Vọng

Tại đây, các công trình vệ sinh, nhà tắm, bồn rửa tay đạt chuẩn lần lượt được xây dựng và đưa vào sử dụng. Bên cạnh việc tài trợ cơ sở vật chất, dự án còn phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh học đường cho học sinh.

Theo cô Thúy Hà, từ khi có nhà vệ sinh và bồn rửa tay mới, học sinh sạch sẽ hơn, giáo viên cũng giảm bớt áp lực trong việc chăm sóc các em. "Giờ có nhà vệ sinh, có bồn rửa rồi, học sinh sạch sẽ, mà các cô cũng nhàn hơn", cô nói.

Cô Thuý Hà hướng dẫn học sinh rửa tay.

Các cơ sở vật chất mới tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch và Điểm trường Bản Bụt nằm trong dự án xây dựng 20 công trình vệ sinh và một nhà tắm do Quỹ Hy vọng cùng Opella Việt Nam, nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina tài trợ tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình (cũ, nay là xã Thượng Trạch, Quảng Trị), thuộc dự án Vệ sinh Nước sạch.

Tùy theo số lượng học sinh, mỗi công trình sẽ có từ 4 đến 12 khoang, đảm bảo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm phân khu riêng cho nam - nữ, bồn rửa tay, thiết bị vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo công suất sử dụng. Nhà tắm mới sẽ được trang bị hệ thống làm nóng nước, cấp thoát nước và phân khu nam - nữ riêng, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, đặc biệt trong mùa lạnh.

Vệ sinh học đường - Quảng Bình - Bài cuối
 
 

Mỗi công trình vệ sinh, bồn rửa tay, mỗi suất hỗ trợ nhỏ đều góp phần giữ cho những đứa trẻ ấy tiếp tục đến lớp, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ bằng con chữ. Dự án Vệ sinh Nước sạch là một trong những nỗ lực thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống và học tập cho học sinh vùng khó.

Ông Vũ Ngọc Anh, đại diện Quỹ Hy chia sẻ, tổ chức mong các công trình này sẽ là những viên gạch đầu tiên, góp phần lan tỏa tinh thần đến khối cộng đồng dân tộc ít người.

"Quỹ kỳ vọng những hoạt động này sẽ giúp bà con tiếp cận với cả những nếp sống văn minh, nâng cao ý thức về bảo vệ sức khỏe tốt hơn", ông nói thêm.

Bà Mai Thị Thanh Hương - Giám đốc Đối ngoại Opella Việt Nam cũng cho biết, một trong những ưu tiên của công ty là tập trung vào vấn đề vệ sinh và nước sạch, cũng như là đảm bảo cho sức khỏe tiêu hóa cho trẻ em cả nước.

"Trong tương lai, chúng tôi cam kết đồng hành cùng với Quỹ Hy Vọng trên các dự án liên quan tới vệ sinh và nước sạch", bà Hương khẳng định.

Hơi ấm từ thầy cô

Không chỉ phụ thuộc vào các dự án, giáo viên vùng cao luôn chủ động tìm nhiều cách để giúp học sinh "bám lớp".

Chia sẻ về hoàn cảnh của Khai và Nhai, thầy Nguyễn Văn Hảo cho biết nhà trường luôn theo sát, coi việc hỗ trợ các em là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài. Trường kêu gọi mạnh thường quân, thành lập và trích Quỹ tiếp sức đến trường để hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tuần như gạo, nước mắm và đồ dùng thiết yếu mỗi khi các em về nhà, nhằm giúp gia đình giảm bớt khó khăn trước mắt, từ đó, các em yên tâm tiếp tục việc học.

Hai anh em Đinh Khai, Đinh Nhai (từ phải sang) được ăn cơm ngon ba bữa tại trường.

Song song với hỗ trợ vật chất, nhà trường chú trọng động viên tinh thần. Thầy cô thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, theo dõi sát quá trình học tập và sinh hoạt của các em, từ giờ học trên lớp đến bữa ăn, giấc ngủ tại trường. Với những học sinh mồ côi hoặc thiếu điểm tựa gia đình, trường xây dựng Tổ tư vấn tâm lý để kịp thời nắm bắt vấn đề, giúp các em ổn định tinh thần và tránh nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Cô Trần Thị Thuý Hà và hai đồng nghiệp tại Điểm trường bản Bụt cũng thường xuyên tới thăm hỏi gia đình của các học trò nhỏ, mang chút đồ ăn, nhu yếu phẩm từ đồng bằng lên để đỡ đần phần nào. Cô kể lại, những đứa trẻ ở bản Bụt hầu hết đều rất khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc. Mỗi ngày đến trường, các cô đều nấu chút cơm, mì tôm để bón cho học sinh ăn thêm trước giờ vào học.

Cô Hà đến nhà Đinh Dương thăm hỏi.

Hành trình bám lớp, giữ con chữ của những đứa trẻ vùng cao không chỉ là câu chuyện cơm ăn, áo mặc, mà còn phụ thuộc vào cả điều kiện sức khỏe. Đây cũng là động lực để nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, "nâng bước" các em tới trường, nơi những đứa trẻ có thể cải thiện điều kiện sống, tiếp cận văn minh bên ngoài và tìm kiếm lối đi thoát nghèo.

Để chung tay cùng quỹ Hy vọng, độc giả có thể tìm hiểu tại đây.

Nội dung: Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh - Ngọc Ngọc
Video: Ngọc Ngọc