28 năm, mẹ chở che tôi khôn lớn. 28 năm, mẹ lăn lộn cho tôi trưởng thành. Nhà to hay nhỏ, chỉ cần có mẹ là tôi có bình yên. Ước mơ cả đời của tôi, vẫn luôn là một ngôi nhà có mẹ. 28 năm, mẹ đã quá vất vả rồi.
Ngày nhỏ, gia đình tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ ở quê hương Hải Hậu, Nam Định. Nhà nghèo lắm, tôi nhớ những ngày mùa, bố mẹ ra đồng từ tờ mờ tối. Gạo Hải Hậu quê tôi nổi tiếng ngon dẻo, tôi tự hỏi phải chăng loại gạo quê tôi đậm đà vì có cả những giọt mồ hôi nắng cháy của bố mẹ. Nhà tôi có một cái ao bèo bên vườn, tôi nhớ có lần bố mẹ đi làm cả, tôi và chị Hà trượt chân xuống ao may mắn được bác Hải hàng xóm kéo lên. Từ đó bố lấp luôn cái ao, bỏ cả nuôi cá.
Năm 2005, cả nhà tôi sơ tán lên Hòa Bình, ở trên này người dân không cấy lúa nhiều. Từ miền đồng bằng lên vùng núi, mẹ lại xoay xở để lo cái ăn cho gia đình. Nhà tôi nhận khoán cả một quả đồi để trồng chè, dựng luôn một cái lán tạm trên đồi cho gia đình bốn người ở. Ngày đó chuyển nhà, chuyển trường, tôi không theo kịp các bạn nên năm học đó bị đúp. Tôi nhớ Nam Định, nhớ các bạn ở quê, ngày nào cũng khóc đòi về lại dưới quê.

Mảnh vườn của mẹ tôi. Ảnh: NVCC
Thế rồi, khi mọi thứ dần ổn định hơn. Nhà tôi mua được mảnh đất nhỏ, cất được ngôi nhà hai gian mái ngói, chưa kịp trả xong nợ xây nhà thì bố bị bệnh hiểm nghèo. Mẹ lại chạy vạy khắp nơi, nhon nhặt từng đồng để thuốc thang cho bố, lo tiền học cho hai chị em, lo trả nợ. Bố ra đi không lâu sau đó, để lại nỗi đau cảm tưởng không thể vượt qua với ba mẹ con tôi.
Tôi lại nhớ, có năm đã chiều muộn 30 Tết, khi nhà nhà sum vầy đón tất niên, mẹ vẫn đi chợ xa 20 km để bán nốt vài cân chè. Hai chị em tôi ở nhà chỉ biết quét dọn thật sạch sẽ, ra cổng ngồi đợi mẹ về. Mãi tối muộn khi bóng người chỉ còn lờ mờ, mẹ đạp xe về với một kg giò, hai cái bánh chưng. Thế là nhà tôi có Tết.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi đã có ý định không thi đại học. Tôi không muốn mẹ phải vất vả nuôi tôi thêm bốn năm ăn học tốn kém. Tôi muốn lao luôn vào đời với ước muốn duy nhất: kiếm thật nhiều tiền cho mẹ. Nhưng mẹ không cho phép! Mẹ bảo tôi phải cố gắng học đại học để sau này không phải khổ như bố mẹ, học giỏi để thành tài.
Ngày tạm biệt mẹ để đi lên thành phố nhập học, chỉ còn lại mẹ trong ngôi nhà nhỏ vì chị gái đã đi lấy chồng, tôi đã đặt quyết tâm sẽ học thật tốt, sau này ra trường kiếm nhiều tiền xây lại nhà cho mẹ. Mẹ nói tôi ráng học tốt để đổi đời, còn tôi chỉ mong học tốt để có thể kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu và bù đắp lại cho mẹ.
Rồi tôi tốt nghiệp ra trường, hạnh phúc khi có những đồng tiền đầu tiên gửi về cho mẹ. Công việc cho tôi được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ. Dù ở đâu, tôi cũng nghĩ đến mẹ.

Tôi mơ ước có thể xây một ngôi nhà rộng lớn đúng kiểu mẹ thích. Ảnh: NVCC
Tôi mơ ước sẽ xây được cho mẹ ngôi nhà khang trang, rộng rãi hơn, có mảnh vườn nhỏ trước nhà để mẹ trồng vài luống rau cải, gieo ít hạt giống rau thơm, dựng giàn đậu bắp.
Tôi mơ ước có thể đưa mẹ đi du lịch nhiều nơi. Mẹ chưa từng được đi máy bay, ở khách sạn, tắm bể bơi. Tôi ước có thể dẫn mẹ đi trải nghiệm tất cả, để bù đắp cả cuộc đời vất vả lo toan.
Tôi vẫn đang từng bước thực hiện ước mơ. Một ngôi nhà có mẹ. Tôi mơ ước sẽ cho mẹ những ngày cuối đời hạnh phúc bên tôi cháu. Mọi vất vả đều qua đi, chỉ còn lại sự bình yên ấm áp trong ngôi nhà nhỏ với tiếng cười.