Tháng 9/2022, gia đình tôi dọn về nhà mới, đó chỉ là một căn nhà nhỏ một tầng, hai phòng ngủ với chi phí vài trăm triệu. Nhưng với vợ chồng tôi, đó là dấu mốc của suốt 10 năm cố gắng không ngừng nghỉ.
Xuất phát điểm là hai người trẻ đến từ hai miền quê khác nhau, vợ chồng tôi gặp nhau ở lớp đại học và yêu nhau bảy năm trước khi kết hôn. Ngày mới cưới, gia đình hai bên cũng khó khăn nên không giúp được nhiều, hai đứa ở trọ trong căn phòng nhỏ khoảng 18 m2.
Cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc, mỗi ngày tôi đều nấu ăn sáng và cơm trưa cho hai vợ chồng mang đi làm, tối về lại cùng nhau nấu ăn. Hôm nào có lương thì mới đi ăn ngoài một bữa, bảo ban nhau tiết kiệm để lo cho tương lai. Tôi cũng mơ ước có một ngôi nhà che mưa che nắng, nhưng nghĩ giá mỗi căn cũng cả tỷ đồng, tổng lương hai đứa cũng chỉ hơn 20 triệu đồng, làm cả đời không biết có mua nổi không.

Ngôi nhà được thi công trong 70 ngày. Ảnh: NVCC
Rồi tôi sinh em bé thứ nhất, hai vợ chồng chuyển sang căn hộ khác sạch sẽ hơn, có một gác lửng để đồ và kê được tấm đệm làm chỗ ngủ. Bên dưới là chiếc giường, cái tủ lạnh, khu vực bếp ăn, tủ quần áo, diện tích còn thừa ra đúng bằng cái chiếu để trải ăn cơm. May mắn trời thương nên con lớn lên khỏe mạnh, ít ốm vặt, vợ chồng tôi thay phiên nhau sáng gửi con đi nhà trẻ, tối đón về cơm nước.
Ngoài tiền chi tiêu, chúng tôi cũng dành dụm để mua thêm cho con vài món đồ chơi, thỉnh thoảng cả nhà đi chơi bảo tàng, công viên, trung tâm thương mại. tôi nhớ năm sinh nhật con 3 tuổi, con ước được đi chơi Thủy Cung, giá vé lúc ấy khoảng 500.000 cho ba người. Nhà tôi từ Cổ Nhuế sang Times City nếu đi taxi cũng mất khá nhiều tiền, thế là cả nhà quyết định đi xe máy, vượt từ phía Tây sang phía Đông Hà Nội mất gần một tiếng đồng hồ. Vừa thương con, vừa thương tôi, bọn tôi tự hỏi với nhau không biết bao giờ có đủ tiền mua nhà, mua xe?
Trong căn nhà trọ, chúng tôi nói với nhau về ngôi nhà trong mơ, rằng sẽ xây thật nhiều phòng, sẽ trang trí phòng của con gái như một lâu đài công chúa, sẽ có khu bếp thật xịn cho vợ nấu ăn, sẽ có cả bể cá với thật nhiều chú cá con đầy màu sắc. Đi qua những khu biệt thự, cả lại bảo nhau nếu có một căn như này, sẽ trang trí như nào nhỉ? Sao người ta nhiều tiền để xây to như này nhỉ? Chúng tôi chăm chỉ làm việc và không ngừng nuôi dưỡng ước mơ.
Bé đầu được 4 tuổi, tôi cấn bầu lần hai. Tài sản trong tay hai đứa vỏn vẹn 300 triệu đồng, chồng tôi bàn với vợ đi mua đất. Có nhiều tiền thì mua mảnh to mảnh đẹp, ít tiền thì mua mảnh nhỏ mảnh xa, miễn là có một mảnh đất đứng tên tôi, xây tạm một căn nhà nhỏ để hai con có không gian rộng hơn, sau này nhiều tiền thì sửa sang kiên cố lại sau.
Thế là hai vợ chồng tôi ngày đi làm, cuối tuần đưa cả con đi xem đất. Tài chính ít nên không có nhiều lựa chọn, có hôm đi xem vài nơi mà không được mảnh nào, về nhà lại động viên nhau "miễn là đất không vướng quy hoạch, còn sâu một tí không sao, người ta ở được thì tôi ở được. Sau này đất chật người đông, người đẻ chứ đất không đẻ, một mét vuông đất cũng là đáng quý".
Cuối cùng chúng tôi mua được mảnh đất nhỏ giá 800 triệu đồng ở ngoại thành. Dùng chính mảnh đất để thế chấp vay ngân hàng 500 triệu đồng, trả dần trong vòng 20 năm. Có đất rồi, tôi vay mượn thêm gia đình xây một ngôi nhà nhỏ một gian phòng khách, hai phòng ngủ và một vệ sinh. Tổng thời gian thi công chỉ 70 ngày.
Buổi sáng đầu tiên dọn về nhà mới, nhìn những tia nắng tràn vào phòng khách qua ô cửa sổ, tôi thấy rưng rưng. Có nhà mới, chúng tôi tiếp tục viết ước mơ mới. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng "an cư lạc nghiệp’, tôi tin ngôi nhà sẽ là nơi khởi đầu và động lực để cố gắng hơn.