Chủ nhật, 17/8/2025, 00:00 (GMT+7)

Người Việt 100 năm trước qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài

Cảnh sinh hoạt của người Tây Nguyên, lễ hội của người vùng cao đầu thế kỷ 20, được các nhiếp ảnh ghi lại khi khám phá miền Trung.

Hai người bên di vật của các vị vua cuối cùng thuộc vương quốc Champa cuối thế kỷ 17. Đầu thế kỷ 20, vì lo ngại cho sự bảo tồn của kho báu vật này, một người thuộc dòng dõi vua Champa liên hệ với các học giả Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) Pháp, nhờ họ thu thập, phân loại cổ vật.

Bức hình được đưa vào cuốn Ký ức Đông Dương: Việt Nam - Campuchia - Lào, NXB Tổng hợp TP HCM và Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại Việt Nam thực hiện. Loạt ảnh được ghi hình từ đầu thế kỷ 20 đến thập niên 1950, do một số nhiếp ảnh gia nước ngoài của Viện chụp. Gần đây, đơn vị giới thiệu ấn phẩm dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Một người Ê đê mưu sinh ở Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Một tộc trưởng người Gia Rai ở Pleiku, Gia Lai.

Lễ hội của người dân tộc Gia Rai, Tây Nguyên. Năm 2005, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Một đoàn khảo cổ ở miền Trung đầu thế kỷ 20. Từ năm 1927, Jean-Yves Claeys - kiến ​​trúc sư, nhà khảo cổ học người Pháp - đã chỉ đạo các cuộc khai quật khảo cổ ở Trà Kiệu (nay là Đà Nẵng), nơi phát lộ Sinhapura, một trong những kinh đô đầu tiên của người Chăm. Các cuộc khai quật đã làm lộ ra tường thành cùng lượng lớn di tích, hiện vật, được giao lại cho bảo tàng Chăm ở Tourane (sau này là Đà Nẵng).

Các nhà nghiên cứu khai quật, trùng tu tháp Chàm Ponagar (tên gọi của thần nữ được thờ phụng), nằm trên một quả đồi nhỏ ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Cuộc khai quật do Viện Viễn Đông Bác Cổ thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Jean-Yves Claeys năm 1934, trên gò Tháp Mẫm, Bình Định (nay là Gia Lai). Các hiện vật sau đó được chuyển về bảo tàng Tourane (Đà Nẵng), một số khác được gửi về bảo tàng Guimet ở Paris, Pháp.

Sách cũng giới thiệu nhiều hình ảnh lễ nghi của triều đại phong kiến. Trong lễ tế Nam Giao vào tháng 4/1939, vua Bảo Đại ngồi trên chiếc kiệu đặc biệt - vốn là món quà vua Louis XVI của Pháp tặng cho Nguyễn Ánh, vua đầu tiên của triều Nguyễn.

Lễ tế Nam Giao được coi là nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ, khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị thiên hạ, và chỉ nhà vua mới có quyền thực hiện.

Đoàn rước lễ tế ở Nam Giao, Huế, tháng 4/1939. Nhà vua là chủ tế duy nhất trong nghi lễ diễn ra ở đàn Nam Giao, nằm ở phía Nam kinh thành, được vua Gia Long cho xây dựng năm 1806. Đoàn rước có voi dẫn đầu, khởi hành từ cung điện đi ra hướng cửa Tây - Nam.

Quan chủ lễ trong lễ tế ở đàn Nam Giao.

Ấn phẩm còn giới thiệu nhiều hình tư liệu đời sống người tại Sài Gòn - Chợ Lớn, như đám múa rồng của người Hoa. Năm 1931, nhận thấy sự phát triển đô thị, cần nối liền hai khu vực này, chính quyền lúc bấy giờ hợp nhất, chỉ giữ lại tên Sài Gòn.

Mai Nhật
Ảnh: NXB cung cấp