Tôi sinh năm 1994, quê ở miền Nam nhưng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tại đây, tôi có một công việc đúng chuyên môn mà mình yêu thích, có những người yêu thương bao bọc và một căn hộ nhỏ mang chính chủ ở tuổi 28.
Năm 2018 - thời điểm tôi rơi vào "thung lũng tuyệt vọng", hoàn toàn mất phương hướng khi: mối tình 3 năm chia tay, rớt học bổng du học dù chuẩn bị rất kỹ, nghỉ việc. Cả sự nghiệp, tình cảm, tương lai đều tuột khỏi vòng tay cùng một lúc. Tôi cần một môi trường mới, một mảnh đất mới để chữa lành. Và tôi chọn Hà Nội.
Duyên nợ với Hà Nội bắt đầu từ lời mời về làm việc của người anh tôi quen biết. Anh bảo ra Hà Nội làm cùng anh, thời điểm đó vào khoảng tháng 9, Hà Nội đang vào thu, rất đẹp. Ngày đầu tiên đặt chân đến sân bay Nội Bài, tôi không nghĩ nó sẽ là một hành trình dài. Nhưng Hà Nội đã bao bọc tôi bằng những bữa cơm gia đình cùng vợ chồng người anh. Anh ủi tôi bằng những điều mới lạ không có ở Sài Gòn, chữa lành tôi bằng những cảnh đẹp rất tình. Tôi yêu Hà Nội lúc nào không hay, và quyết định nơi đây sẽ là nơi gắn bó lâu dài.

View từ phòng khách căn hộ. Ảnh: NVCC
Trong một lần đến chơi nhà bạn - một căn hộ studio nhỏ nhưng xinh xắn, gọn gàng, tôi có ý nghĩ tìm hiểu để mua một căn hộ như thế. Tôi có rất nhiều bạn bè ở trong Nam, mỗi lần bạn bè người thân ra thăm Hà Nội, tôi sẽ có nhà riêng để đón tiếp mọi người, thay vì phải cùng bạn đi tìm thuê khách sạn như hiện tại. Tôi cũng có một không gian riêng để sinh sống. Khi nói về ý định này, ba má tôi rất đồng ý, ba má cũng muốn con gái có một nơi ở ổn định để yên tâm hơn.

Tôi thích cắm hoa tươi trong căn hộ của mình. Ảnh: NVCC
Quá trình tìm mua khá thuận lợi. Tôi chỉ cần đưa ra nhu cầu và khả năng tài chính, các nhân viên môi giới tư vấn rất nhiệt tình và dẫn tôi tham quan căn hộ phù hợp. Vì ở độc thân nên tôi chọn căn hộ studio 36 m2, có phòng bếp, phòng khách và giường ngủ liền nhau, kèm một logia nhỏ để máy giặt và phơi quần áo, giá căn hộ là 960 triệu đồng. Số tiền tôi tích lũy được và ba má hỗ trợ 50%, số còn lại tôi được ba má cho vay không lãi. Ở tuổi 28, tôi có tài sản giá trị đầu tiên.
Toàn bộ căn phòng được tôi trang trí tông màu trắng và tối giản đồ đạc. Vì công việc của tôi đòi hỏi sự sáng tạo nên tôi rất coi trọng bày trí không gian và cắm hoa tươi mỗi ngày để căn phòng luôn đẹp đẽ. Thay vì dùng bàn ghế, tôi sử dụng một chiếc sopha và bàn đơn để tối giản diện tích, không dùng giường mà sử dụng đệm để không gian rộng hơn.