Chiều nay, Sài Gòn mưa lớn. Con hẻm nhỏ chỗ tôi ngập nước mênh mông, gió mạnh lùa vào cửa sổ, thổi bay bức vẽ ngôi nhà mơ ước của tôi. Đó là bức vẽ thích nhất nên tôi giữ lại, còn mấy cái kia chưa vừa ý nên tôi đã bỏ rồi. Mỗi lần gom cho chị "ve chai" hàng xóm, chị cười bảo: "Con bé này rảnh ghê! Vẽ chi trên mấy miếng bìa này, mua giấy mà vẽ cho nó đẹp!"
Cũng biết vậy, nhưng sinh viên nghèo như tôi thì tiết kiệm được cái nào hay cái đó. Mỗi lần mua thùng mì gói, tôi mang về đổ hết vào một túi to, treo cạnh bếp để ăn dần. Riêng cái thùng tôi cẩn thận mở viền keo dán, vuốt phẳng lại nếp gấp, cắt hai miếng to giữ lại, để hôm nào rảnh mang ra vẽ ngôi nhà mong ước của mình.
Nhớ ngày mới vào Sài Gòn trọ học, ba mẹ căn dặn đủ điều. Thương ba mẹ lắm, tôi ngoan ngoãn vâng lời nên rất ít đi chơi, ngày sinh nhật của mình cũng chỉ mua hai ly trà sữa để nhâm nhi với nhỏ bạn cùng phòng.

Những ngôi nhà mọc san sát nhau. Ảnh: NVCC
Chỉ có một lần, tôi cùng các bạn đến dự sinh nhật ở nhà của một bạn cùng lớp. Đó là ngôi nhà bốn tầng trông rất đẹp. Bạn ấy ra mở cửa rồi loay hoay một hồi vẫn chưa tìm được đúng chìa. Thấy vậy tôi sốt ruột hỏi: "Mở cửa nhà mình thôi sao mà khó khăn thế?", bạn nhoẻn miệng cười: "Tại nhà này ba mẹ mới mua, chứ mấy căn kia quen rồi mở dễ lắm!". Nghe bạn nói mà tôi giật bắn người, nhà ở Sài Gòn mà bạn ấy có đến mấy căn, thảo nào cái chùm kia nhiều chìa khóa đến vậy! Rồi cả nhóm vào chơi, hát hò, ăn uống đến tối muộn mới về.
Phải công nhận ngôi nhà ấy quá đẹp. Hình ảnh ngôi nhà khang trang và nội thất ưa nhìn đã khiến tôi một đêm mất ngủ. Tôi mơ có một ngôi nhà to như thế, nhưng cách thiết kế thì tôi không thích vậy, bởi tôi muốn bố trí nhiều hơn cho ngôi nhà mong ước của mình.
Rồi tôi bật dậy, xé thùng mì gói để bắt đầu phác thảo ngôi nhà mơ ước, tôi vẽ ngôi nhà phố bốn tầng, bề ngang sáu mét, chiều dài hai mươi mét. Tầng một tôi vẽ phòng khách không quá lớn, chỉ đủ dùng với bộ salon và cái tủ giày nhỏ, trên tủ giày tôi vẽ một chiếc bình cắm đầy hoa. Phía sau tôi vẽ phòng bếp cũng không quá rộng, chỉ ưu tiên khu vực bếp nấu và bộ bàn ăn cho sáu người. Diện tích còn lại là phòng vệ sinh, cầu thang và không gian giếng trời.
Riêng hai tầng trên tôi vẽ mỗi tầng có một phòng ngủ thật rộng, bởi vì tôi muốn đặt một cái tủ quần áo lớn, một cái kệ sách thật to, một cái bàn làm việc và một cái giường. Phần diện tích còn lại tôi ưu tiên dành cho phòng tắm, phòng vệ sinh và phòng tập thể dục. Tôi không thích bố trí hai phòng ngủ ở mỗi tầng, vì phòng ngủ tôi thích yên tĩnh riêng tư. Tôi muốn phòng ngủ bên dưới dành cho ba mẹ, phòng ngủ bên trên dành cho tôi, như vậy là quá hạnh phúc rồi. Vả lại, tôi cũng không thích làm thêm phòng ngủ dự phòng. Khi có khách đường xa đến, nếu thân quen thì ngủ chung hay dùng phòng khách cũng được, còn không thì bố trí khách sạn là xong, chứ phòng ngủ mà không có người ở lâu ngày cũng thấy lạnh lẽo lắm.
Tầng bốn tôi để thoáng như sân thượng, chủ yếu để trồng rau và chỉ bố trí một bộ bàn ghế ngoài trời. Tôi thích tự tay trồng và chăm sóc các loại rau, thích được vô tư như ngày thơ bé. Thuở đó, chị em chúng tôi hay ra vườn để giúp ba mẹ trồng rau, rồi thi nhau xem rau của ai trồng xanh tốt nhất. Có lúc mải chơi không phụ được gì, lại còn cãi nhau để tranh phần thắng, rồi tôi bị ba mẹ rầy vì không chịu nhường em. Lúc đó, tôi vẫn cứng đầu chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã thắng cuộc, thế là được "thưởng" cho một bữa cơm chỉ toàn rau.
Ngôi nhà bốn tầng mong ước của tôi là vậy. Tôi thích sở hữu nhà phố ở Sài Gòn vì nơi đây có nhiều trường đại học và nhiều tiện ích mà quê tôi chưa có. Nếu có nhà ở đây ba mẹ tôi sẽ không phải vội vã đi về khi cần khám chữa bệnh, hay các em tôi khi vào đại học sẽ không phải lo ở trọ tốn kém như tôi.
Tôi muốn biến ước mơ có được ngôi nhà ấy thành hiện thực, là động lực để tôi học chăm chỉ mỗi ngày. Tôi mong thời gian trôi nhanh, để sớm ra trường và được đi làm như mấy anh chị khóa trước. Rồi tôi nhẩm tính, nếu có thu nhập hai mươi triệu mỗi tháng, tôi sẽ cố để dành để gởi tiết kiệm mười triệu, nếu muốn sở hữu ngôi nhà mơ ước ấy, và nếu giá chừng sáu tỷ thì tôi sẽ mất gần năm mươi năm. Ôi, một thời gian dài không tưởng!
Tôi nghe kể có những người dành dụm cả đời để mua được nhà, rồi khi tuổi đã già thì họ sẽ không còn được sống nhiều năm trong ngôi nhà ấy. Tôi cũng biết có những nơi người ta được vay mua nhà từ khi còn rất trẻ, rồi sau đó đi làm trả nợ dần. Tôi thích thế, thích sớm có nhà để an cư, có nhà để xây dựng tổ ấm và có nơi phụng dưỡng cha mẹ già. Chứ chờ tích góp đến lúc mua được nhà thì liệu lúc ấy ba mẹ có còn không.
Tôi còn trẻ, còn rất nhiều động lực. Tôi sống thật, không mơ ước viển vông. Tôi hy vọng rồi đây sẽ có nhiều chính sách và cơ hội cho người trẻ. Những người trẻ như tôi thường có nhiều mơ ước, nhiều khát khao và động lực để vượt lên chính mình. Giống như tôi, là một sinh viên nghèo nhưng luôn ấp ủ kế hoạch để sớm sở hữu một ngôi nhà, dẫu ngôi nhà bốn tầng mơ ước ấy vẫn còn quá xa tầm với.