Em không giỏi viết lời giới thiệu bản thân, vậy nên, thay vì đưa ra những mô tả về mình, em muốn gửi tới anh một vài mảnh ghép. Anh có từng nghe những bản nhạc trầm, cảm thấy như đang nghe một câu chuyện sâu lắng mà mình chẳng thể nào bỏ dở? Khi có nhiều tâm sự, em thường tìm một bản nhạc cũ, nghe đi nghe lại nhiều lần, cho đến khi cảm thấy những chất chứa trong lòng đã tan ra theo từng nốt nhạc. Lá thư này cũng được viết trên nền ca khúc "Sayonara no Natsu" trong một ngày như thế, với hy vọng về anh, cùng nỗi nhớ về những nơi em đã đi qua.
Em từng sống ở nhiều vùng đất, có nơi chỉ vài tháng, có nơi tới vài năm, nhưng ký ức của em không nằm trong những tấm ảnh check-in rực rỡ. Em sẽ nhớ mùi mưa ẩm mát trên giàn thiên lý trước chái nhà, tiếng lao xao trong phiên chợ ven sông buổi sớm, nụ cười bẽn lẽn của cô nhóc chăn bò trên cao nguyên đá, vị mặn của gió biển trong nắng chiều ở làng chài, hay đợt tuyết đầu mùa rơi trong tiếng gió tháng 11 rất nhẹ và rất mỏng. Mỗi nơi chốn đều để lại trong em một câu chuyện riêng mà em trân trọng.
Những câu chuyện ấy hình thành nên con người em, một cô gái dịu dàng mà hào sảng. Em có thể một mình nấu bữa tối giản dị, cũng có thể tự tay chuẩn bị một bàn tiệc ấm cúng đãi bạn bè. Em sẽ lặng lẽ đọc sách hàng giờ hay tỉ mỉ chăm chút vài chậu cây mỗi sáng, nhưng vẫn tự tin đứng thuyết trình trước nhiều đối tác. Em thích ngồi ôm mèo thủ thỉ, cũng thích chọc cho đám bạn thân nghiêng ngả vì cười (dù cũng có khi hơi dỗi vì bị các bạn chọc cười). Em tin rằng đâu đó vẫn có người lắng nghe cùng giai điệu với mình, chỉ là đôi khi cần chờ đợi để có thể thấy nhau.
Có lẽ vẫn cần cho anh hình dung thêm một chút về em: em cao vừa đủ để anh dễ dàng tìm thấy giữa đám đông, với một khuôn mặt hay cười, mỗi khi cười rộ lên sẽ thấy một lúm đồng tiền nơi má phải. Em có nước da màu lúa mạch của người đã đi qua nhiều mưa nắng, nhưng mái tóc vẫn mềm mại và dài. Đôi mắt em không mang vẻ từng trải mà vẫn giữ ánh nhìn háo hức và tò mò với thế giới xung quanh.
Công việc của em gắn với những bản vẽ, mô hình, con số. Là người học chuyên tự nhiên từ nhỏ, em có tình yêu và năng lực nhất định trong lĩnh vực của mình. Em nghĩ mình có thể cùng anh nói về cách thành phố thở qua những mảng xanh, hay những công trình, nơi được dựng nên không chỉ bằng sắt thép và bê tông, mà còn bằng niềm tin và mơ ước. Em tin rằng, một mối quan hệ cũng cần có nền móng từ sự tôn trọng, bao dung và thấu hiểu, để đi qua những va chạm thường ngày hay những lúc buồn đau và thất vọng, hai cá tính khác nhau vẫn có thể thuận hòa.
Vì vậy, em vẫn mong được gặp anh, một người biết lắng nghe và cũng có những câu chuyện riêng để kể, một người đủ kiên định để sống thật lòng, đủ tử tế để đối diện với chính mình. Một người tâm hồn có thể mang nhiều vết xước, nhưng trái tim vẫn biết yêu thương và rung động. Một người có thể nắm tay em đi dạo trên con phố nhỏ, khe khẽ ngân nga một câu hát cũ, hay cùng ngồi lặng im trong góc vườn mà vẫn thấy bình yên.
Nếu anh đọc đến đây, em tin anh cũng là người kiên nhẫn. Em cảm ơn vì điều đó, dù chúng ta có thể chẳng bao giờ gặp nhau. Nhưng nếu anh đủ chân thành để bắt đầu, em sẵn lòng gửi thêm những mảnh ghép khác của mình, cũng chờ để lắng nghe câu chuyện của anh, dù đó là một khúc nhạc buồn hay một bản hòa âm rộn rã. Hy vọng nỗi cô đơn của em, của anh, của mỗi chúng ta sẽ tìm thấy những khoảnh khắc ấm áp hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Jean Flâneur
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
