Có rất nhiều cách để có ngôi nhà ước mơ. Người thì có tài chính ổn định, mua được nhà mà không cần vay vốn. Người thì được gia đình hỗ trợ, được tài sản thừa kế. Người thì đi vay ngân hàng... Còn vợ chồng tôi có ngôi nhà đầu tiên nhờ thắt lưng buộc bụng, "kiến tha lâu đầy tổ" mà sở hữu được căn hộ trong mơ.
Hai vợ chồng tôi tự thân lập nghiệp do hai bên gia đình đều khó khăn. Sau khi cưới, năm đầu chúng tôi ở chung cùng bố mẹ, sau đó xin tách ra riêng để tự lập. Ban đầu, chúng tôi thuê một phòng trọ 20 m2 giá 800.000 đồng một tháng, tính cả tiền điện nước khoảng một triệu đồng. Lương chồng được 7 triệu đồng, còn tôi 5 triệu đồng. Sống ở quê nên với mức thu nhập đó, chúng tôi gọi là đủ sống, mỗi tháng để dành được 4-5 triệu đồng.
Bước ngoặt đến khi tôi mang thai và sinh con đầu lòng. Chi phí phát sinh khi có thêm một đứa trẻ lớn quá, tiền bỉm, tiền sữa, tiền tiêm phòng, tiền thuốc... Trong khi đó, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con nên cũng không có lương. Lúc này, chúng tôi gần như không thể để dành được đồng nào. Hai vợ chồng suy đi tính lại, nếu cứ mãi như thế này thì không thể nuôi con được, chứ không nói đến mua đất, xây nhà.
Khát khao kiếm tiền thôi thúc cả hai nghĩ phải vươn lên, làm giàu. Nhưng làm bằng cách nào? Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình còn trẻ, còn có sức khỏe, chỉ cần không làm ăn phi pháp thì việc ra làm ra tiền đều làm được.

Cửa hàng gia dụng sau khi mua lại được cải tạo để vừa là nơi bán hàng, vừa là nơi ở của gia đình. Ảnh: NVCC
Con 6 tháng, tôi dậy từ 4h sáng chuẩn bị đồ, sau đó gửi con sang ông bà, đẩy xe hàng rong ra cổng chợ đứng bán xôi, bánh mì, sữa đậu, ngô khoai luộc cho công nhân và trẻ con ăn sáng. Bán đến tầm 9h là hết hàng. Trưa về tôi lại ướp thịt, pha trà, chuẩn bị cho 16h nhóm lửa bán thịt xiên nướng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày hai lần tôi chuẩn bị đồ đẩy xe ra chợ. Có những hôm ông bà bận không có nhà, tôi đưa cả con đi cùng, đặt vào xe đẩy cho con ngủ mà bán. "Kiến tha lâu đầy tổ", từ 5.000 đồng, 10.000 đồng, tôi tích góp dần để ấp ủ giấc mơ có một bìa sổ đỏ mang tên mình.
Bán đồ ăn sáng ở chợ một thời gian, tôi được giới thiệu có một gian bán hàng gia dụng ở chợ người chủ đang muốn bán lại. Sau khi tham khảo và trao đổi với chủ gian hàng, vợ chồng tôi quyết định vay mượn thêm tiền để mua lại với số tiền 150 triệu đồng bao gồm cả tiền mặt bằng và tiền hàng. Thời điểm đó giáp Tết nên buôn bán khá thuận lợi, tháng cao điểm giáp Tết, doanh số của quán đạt hơn 20 triệu - một con số rất lớn với cả hai thời điểm đó.
Để tối ưu chi phí, cả nhà quyết định trả nhà trọ, sửa sang lại gian hàng và sống tại đó luôn. Một thời gian sau, khi mạng xã hội phát triển, bên cạnh bán tại cửa hàng tôi còn đăng bài bán online. Đồ gia dụng tuy không lãi nhiều nhưng dễ bán vì đều là đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Cửa hàng gia dụng của gia đình. Ảnh: NVCC
Nhờ chăm chỉ, từ xe bánh mì, thịt xiên đến gian hàng nhỏ ở chợ, sau 6 năm, vợ chồng tôi đã mua được đất, xây nhà và mở thêm một cửa hàng bán tạp hóa tại nhà. Con cái không còn phải vất vả cảnh ăn ngủ tại chợ mà có một nơi sạch sẽ, khang trang để sống. Hiện giờ, tôi vẫn duy trì gian hàng ở chợ do chồng trông nom, còn hàng tạp hóa ở nhà do mình cai quản.
Đôi lúc, tôi thấy mọi thứ đến như một giấc mơ. Chính bản thân cũng không nghĩ sẽ có được như ngày hôm nay. Dù còn nhiều khó khăn vất vả nhưng tôi đã được làm chủ công việc, làm chủ cuộc sống và làm chủ trong căn nhà mang tên mình.
Mong rằng câu chuyện của tôi có thể truyền động lực cho mọi người, những người đang đi lên từ khó khăn. Hiện, vợ chồng tôi vẫn còn trả nợ hàng tháng, nhưng tôi biết và tin rằng mọi thứ đã ổn định hơn rất nhiều.