Tôi và anh gặp nhau qua giới thiệu. Tôi là người mạnh mẽ, hơi cứng đầu; anh hiền lành, vui tính, sống rất bình thản, không tham vọng. Chúng tôi quen nhau gần một năm thì cưới, tôi dự định liên thông đại học ở Sài Gòn, anh muốn cưới sớm để tôi có thể vừa học vừa sống cùng gia đình anh. Khi cưới, anh 30 tuổi, trong tay chưa có gì, lương chỉ khoảng chục triệu đồng. Chúng tôi cùng tiết kiệm để mua vàng cưới. Vì yêu anh, tôi không màng vật chất. Sau cưới, tôi về Sài Gòn sống với gia đình chồng và bắt đầu học liên thông. Mẹ chồng muốn tôi sinh con sớm để bà chăm giúp, tôi nghe theo.
Sau khi tôi sinh, mâu thuẫn bắt đầu. Lương chồng thấp, mỗi tháng chỉ đưa tôi 5 triệu đồng để lo sinh hoạt cho bốn người. Tôi phải nhận thêm việc để phụ chi tiêu. Mẹ chồng chỉ chăm con được hơn một tháng rồi giận, không giúp nữa vì tôi góp ý chuyện bà pha sữa cho bé sai cách. Từ đó, tôi vừa học vừa chăm con, nhiều đêm phải thuê hàng xóm trông giúp để đi thi, có lúc vừa chạy xe vừa khóc.
Khi con ba tuổi, tôi đi làm trở lại, gửi con đi trẻ. Kinh tế đỡ hơn, tôi lo hết tiền chợ, điện nước, thực phẩm, còn mẹ chồng chỉ nấu cơm tối. Dù cố gắng, tôi vẫn không được bà công nhận. Bà luôn chê bai, chưa từng khen ngợi vợ chồng tôi trước mặt họ hàng. Trong khi em chồng hay chị chồng được bà quý vì hay biếu tiền, mua sắm cho bà.
Cuối cùng, tôi và chồng quyết định ra ở riêng. Cuộc sống ban đầu khó khăn nhưng dần ổn định. Tôi nghĩ, khi đã ra riêng thì phải tự lo hết, không nhờ vả ai. Cuối tuần, chúng tôi vẫn về thăm, để con có thời gian với ông bà. Đến khi ra riêng, vợ chồng lại hay cãi vã. Tôi đi làm cả ngày, về nhà lo cơm nước, dọn dẹp, đưa đón con học, buổi tối còn học tiếng Anh để tìm cơ hội việc làm tốt hơn. Chồng làm bảo vệ, trực 24 giờ nghỉ 24 giờ, rảnh thì chạy xe ôm hoặc phụ việc ở nhà mẹ. Thu nhập của anh khoảng chục triệu đồng, thêm chạy xe ôm tôi không rõ. Tôi thu nhập hơn chục triệu đồng một chút. Chi phí trong nhà chia đôi, nhưng phần nặng tôi vẫn gánh.
Cuộc sống khiến tôi kiệt sức. Tôi vừa lo việc ở công ty, vừa gánh việc nhà, chăm con, lại lo cho cha mẹ ở quê bệnh tật mà không về được. Tôi từng khuyên chồng đổi việc để có thời gian cho gia đình, anh luôn từ chối. Anh ít khi chia sẻ việc nhà, làm qua loa cho có, còn nói "đàn ông sao làm được như em". Việc học của con, anh cũng phó mặc cho tôi. Chúng tôi ngày càng ít nói chuyện, ngoài những việc liên quan đến con. Anh đi làm, rảnh về nhà mẹ, còn tôi về nhà lại tất bật rồi đi học. Cảm xúc của tôi dần nguội lạnh. Tôi trở nên dễ cáu, mệt mỏi, nhiều khi chẳng muốn nói lời nào. Chúng tôi từng cãi nhau vài lần. Mỗi lần như vậy, anh dọn ra cơ quan ngủ một, hai tuần rồi về, miệng luôn nói "ly hôn cho xong", rồi lại thôi.
Lần gần nhất, anh dọn hẳn về nhà mẹ ở. Mẹ chồng mới bị gãy chân, muốn tôi dọn về ở chung để tiện chăm sóc, tôi từ chối. Tôi đã cố gắng lắm mới có được chút bình yên khi ra riêng, giờ trở lại sống cùng mẹ chồng, tôi sợ mọi thứ lặp lại. Tôi chỉ về thăm, phụ tiền viện phí, chưa sẵn sàng quay lại. Đã hơn nửa tháng, vợ chồng tôi ly thân. Anh vẫn nói ly hôn. Tôi biết mình có thể tự lo cuộc sống, lo cho con, nhưng lòng vẫn rối bời. Tôi mệt mỏi, chán nản, chẳng biết nên tiếp tục cố gắng hay buông tay cho nhẹ lòng. Mười ba năm qua, tôi đã sống hết lòng cho gia đình này, càng ngày càng thấy cô đơn. Có lẽ, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là nghèo khó mà là khi hai người sống cùng nhau mà chẳng còn cùng hướng. Tôi đang do dự, có nên tự mình nộp đơn ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân đã cạn cảm xúc này hay không?
Quỳnh Hoa