Trong những ngày đầu sau khi chiến sự Mỹ, Israel với Iran bùng phát, dư luận thế giới kỳ vọng căng thẳng địa chính trị này sẽ sớm qua đi, với giả định ưu thế quân sự vượt trội của Washington và Tel Aviv sẽ cho phép họ nhanh chóng đạt mục tiêu, như những gì diễn ra trong cuộc chiến hồi tháng 5/2025.
Niềm tin đó càng vững chắc khi Tổng thống Donald Trump ngày 9/3 tuyên bố chiến dịch vượt tiến độ so với kế hoạch ban đầu, Mỹ giáng đòn nặng nề vào Iran và xung đột sắp kết thúc.
Tuy nhiên, trái với mô tả của ông chủ Nhà Trắng rằng đây chỉ là "cuộc dạo chơi ngắn" của quân đội Mỹ, chiến sự giờ đây đã bước sang tuần thứ tư, phạm vi mục tiêu bị các bên tập kích đã mở rộng từ quân sự sang hạ tầng năng lượng. Iran cho thấy họ sẵn sàng quyết đấu đến cùng, đã phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công vào các nước vùng Vịnh để gây sức ép ngược lại.
Ông Trump ngày 23/3 tiếp tục thông báo đang đàm phán với Iran và hủy "tối hậu thư 48 giờ" được đưa ra trước đó, đe dọa không kích các nhà máy điện của nước này. Nhưng truyền thông nhà nước Iran ngay sau đó bác bỏ tuyên bố của ông Trump, cho hay nước này "không có bất cứ cuộc tiếp xúc nào" với Mỹ.
Ngay sau tuyên bố của ông Trump, không quân Israel vẫn tiếp tục ném bom vào các mục tiêu tại trung tâm Tehran, cho thấy chiến sự sẽ không sớm chấm dứt.
Theo giới phân tích, cuộc chiến này nếu kéo dài nhiều tháng hoặc lâu hơn sẽ để lại những hệ lụy thể hiện rõ nhất trên thị trường năng lượng. Giá dầu đã tăng đáng kể và từ từ sẽ lan dần sang những lĩnh vực khác của nền kinh tế thế giới, khiến lạm phát tăng, tăng trưởng toàn cầu chững lại.
Diễn biến giá dầu Brent từ khi chiến sự Mỹ, Israel với Iran bùng phát ngày 28/2. Đồ họa: Guardian
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, trụ sở tại Mỹ, cảnh báo tình trạng đình trệ ở eo biển Hormuz nếu kéo dài "chắc chắn sẽ gây ra hệ lụy rất lớn", bởi tuyến đường này là nơi 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt của thế giới đi qua.
"Chúng tôi không dự báo giá hàng hóa vì chúng rất khó đoán, nhưng không ngạc nhiên khi giá dầu vượt 100 USD một thùng", Lucas White, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý tài sản GMO tại Mỹ, nhận định.
Theo Shannon Saccocia, giám đốc điều hành tại công ty tài chính Mỹ Neuberger Berman, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng "là mối lo kinh tế lớn nhất hiện nay", bởi giá dầu có mối liên hệ chặt chẽ với lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
"Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao, nó sẽ lan sang giá hàng hóa và dịch vụ", bà Saccocia nhận định. Sau đó có thể xuất hiện "điểm bùng phát", khi giá năng lượng quá cao làm suy giảm nhu cầu, từ đó kìm hãm tăng trưởng. Điều này đặc biệt đúng với châu Âu, nơi khí đốt được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm vào mùa đông.
"Tất cả phụ thuộc vào việc cú sốc giá dầu kéo dài bao lâu", bà Saccocia tiếp tục.
Raphael Olszyna-Marzys, chuyên gia kinh tế quốc tế tại J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, cho rằng trong "kịch bản xấu nhất", nếu giá dầu tiếp tục duy trì trên 100 USD một thùng trong thời gian dài, lạm phát ở châu Âu có thể tăng thêm hơn 2 điểm phần trăm và đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái.
Đức, Italy sẽ thiệt hại nhiều hơn nếu giá năng lượng tăng do lĩnh vực sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Trong khi đó, Anh phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt để sản xuất điện so với các nước châu Âu khác và giá mặt hàng này đang tăng nhanh hơn dầu.
Các quốc gia châu Á có nguồn cung năng lượng phụ thuộc chủ yếu vào Trung Đông như Nhật Bản, Pakistan, Ấn Độ dự báo chịu tác động đáng kể. Triển vọng chiến tranh kéo dài ở Trung Đông đang đẩy chính phủ nhiều nước vào thế khó, khi ngân sách vốn đã eo hẹp nay phải gánh thêm áp lực từ giá năng lượng tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/3. Ảnh: AFP
Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ biến động giá dầu toàn cầu, nhưng bức tranh có phần khác vì nước này có thể tự sản xuất đủ nguồn dầu để duy trì nền kinh tế và điều đó sẽ thu hút dòng vốn. Dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo nguy cơ lạm phát quay trở lại có thể làm đảo lộn tính toán của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Đối với Tổng thống Trump, chiến sự kéo dài sẽ gây áp lực đáng kể lên ông và đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11. Ông Trump đắc cử nhiệm kỳ hai với một trong những cam kết là không đưa Mỹ vào những "cuộc chiến bất tận", do đó, nếu Mỹ sa lầy ở Trung Đông sẽ làm suy giảm ủng hộ từ cử tri, khiến đảng Cộng hòa đối mặt nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện.
Song song với đó là gánh nặng quân sự. Duy trì hiện diện lâu dài tại Trung Đông đồng nghĩa với chi phí khổng lồ, cùng với đó là nguy cơ làm lệch hướng ưu tiên chiến lược của Mỹ.
Ross Harrison, nhà nghiên cứu tại Viện Trung Đông, cho rằng đã đến lúc ông Trump cần tìm "lối thoát khả thi" để rút khỏi cuộc chiến với Iran, thay vì "leo thang căng thẳng". Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Tehran có sẵn sàng để Washington thoát khỏi cuộc chiến đang vượt khỏi tầm kiểm soát hay không.
Một cuộc chiến kéo dài cũng sẽ đặt ra cho Israel những câu hỏi lớn, như nước này có thể duy trì cường độ tác chiến hiện tại trước một đối thủ có tiềm lực quân sự như Iran trong bao lâu và kho vũ khí phòng thủ của họ có cạn kiệt trước Tehran hay không.
Giới chuyên gia cho rằng Israel cũng đang chịu áp lực kinh tế lớn. Trong hơn hai năm qua, nước này trải qua các cuộc xung đột liên miên với Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và Iran, để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế.
Áp lực từ chiến tranh có thể làm lộ ra những khác biệt về lợi ích, làm suy yếu liên minh Mỹ - Israel. Rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện khi Israel tuần trước tấn công một cơ sở năng lượng và mỏ khí đốt South Pars của Iran trên vịnh Ba Tư. Sau cuộc tấn công, ông Trump cho biết Mỹ không biết gì về ý định của Israel và yêu cầu Tel Aviv không tiến hành thêm các đòn đánh vào mỏ khí đốt này.
Một cuộc chiến kéo dài với Tehran có thể khiến Washington phải cân nhắc lại mức độ can dự, trong khi Tel Aviv có thể theo đuổi các mục tiêu an ninh mang tính sống còn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro leo thang cao hơn.
Tàu chở dầu Shenlong Suezmax cờ Liberia chở dầu thô từ Arab Saudi qua eo biển Hormuz đến cảng Mumbai, Ấn Độ ngày 12/3. Ảnh: AP
Mỹ gần đây đã triển khai thêm nguồn lực đến Trung Đông, dấu hiệu mà giới phân tích mô tả là phản ánh những khó khăn mà Mỹ đối mặt trong việc đạt được các mục tiêu ban đầu. Theo họ, Washington lúc này dường như tập trung vào bảo đảm an ninh eo biển Hormuz và có thể là kiểm soát đảo Kharg, cửa ngõ xuất khẩu dầu của Iran.
Tổng thống Trump ngày 21/3 cho Iran 48 giờ để mở cửa eo biển Hormuz nếu không muốn các nhà máy điện của họ bị Mỹ xóa sổ. Tehran cảnh báo sẽ phá hủy hạ tầng năng lượng ở các quốc gia Trung Đông để trả đũa.
Aniseh Bassiri Tabrizi, nhà nghiên cứu trong chương trình về Trung Đông và Bắc Phi, viện nghiên cứu Chatham House, cho rằng việc Tehran nhượng bộ trước áp lực từ ông Trump là "không có khả năng xảy ra".
"Tôi nghĩ đây là hệ quả của việc chính quyền ông Trump không lường hết phản ứng từ Iran", bà Tabrizi nói với NBC News. "Những lời đe dọa khó có khả năng tạo ra tác động. Iran sẽ tiếp tục tìm cách tăng cái giá phải trả cho Mỹ và Israel, vì họ cho rằng đây là cách duy nhất khiến Washington, Tel Aviv dừng đe dọa Tehran sau cuộc chiến này".
Như Tâm (Theo Guardian, NBC News, Reuters)