Khi Shira Oze, sống ở Tel Aviv, nghe thấy tiếng còi báo động báo hiệu Israel bắt đầu tấn công Iran, phản ứng của cô gần như là tự động: Vơ vội ít quần áo vào túi và đưa cả gia đình lên taxi đến Jerusalem trước khi Tehran phóng tên lửa trả đũa.
Oze nghĩ nếu lần này cũng giống như lần trước, họ có thể được an toàn tại Jerusalem, vì nơi đây thường không phải mục tiêu bị nhắm đến. Khi tần suất phóng tên lửa của Iran giảm xuống chỉ còn vài quả mỗi ngày, lúc đó trở về nhà sẽ an toàn hơn.
Các gia đình sinh hoạt dưới một hầm trú ẩn công cộng tại Ramat Gan, khu vực ngoại ô Tel Aviv, Israel. Ảnh: WSJ
Giống như nhiều người dân Israel khác, Oze, 43 tuổi, không thể xác định chính xác từ bao giờ lối sống này bắt đầu trở nên bình thường đối với gia đình cô. Sau cuộc đột kích của Hamas vào lãnh thổ Israel hồi tháng 10/2023, Tel Aviv đã áp dụng một chiến lược quân sự cứng rắn hơn bao giờ hết, lần lượt tấn công từng đối thủ.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ví Israel như "Sparta của Trung Đông", một thành bang Hy Lạp cổ đại nổi tiếng với nền văn hóa quân sự khắc nghiệt, nơi mọi công dân đều được huấn luyện để trở thành những chiến binh tinh nhuệ nhất.
Thông điệp trên được đưa ra khi Israel đang tiếp tục dấn thân vào một cuộc chiến tiêu hao không ngừng nghỉ chống lại các nhóm vũ trang Hamas, Hezbollah, Houthi và cuối cùng là bên bảo trợ cho họ, Iran.
Sau hơn hai năm chiến sự, Oze cho biết gia đình cô đã dần quen nhưng cũng cảm thấy kiệt sức với cuộc sống theo kiểu "Sparta thời hiện đại". Họ luôn để sẵn những chiếc túi khẩn cấp ở ngay cửa nhà và ngủ trong hầm trú ẩn, vừa hy vọng mỗi cuộc giao tranh sẽ là lần cuối vừa hiểu rằng điều đó khó có thể xảy ra.
"Những cuộc xung đột bắt đầu chồng chất lên nhau và luôn có một câu hỏi thường trực là chúng tôi sẽ phải chiến đấu với ai tiếp theo", cô nói.
Xã hội Israel đang phải trả giá đắt vì chiến sự liên miên. Lính dự bị, lực lượng chiếm đa số trong quân đội Israel, rơi vào trạng thái kiệt quệ vì liên tục được gọi nhập ngũ mỗi khi có giao tranh nổ ra. Mỗi lần Israel tấn công một đối thủ, dân thường nước này lại phải gồng mình trước làn sóng trả đũa mới.
Tại Tel Aviv, nơi hứng chịu phần lớn hỏa lực từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ Iran, nỗi mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi họ thường xuyên bị đánh thức nhiều lần mỗi đêm bởi còi báo động không kích. Một số người không có phòng trú ẩn trong nhà đã chọn cách cắm trại luôn dưới hầm tránh bom công cộng để không phải tất tả chạy đi tìm nơi an toàn mỗi khi còi báo động vang lên.
Một số căn hầm đã trở thành những ngôi làng nhỏ dưới lòng đất, với các gia đình sinh hoạt trong lều và đồ chơi trẻ em rải rác khắp nơi.
Dù vậy, đa số người dân Israel vẫn ủng hộ cuộc chiến hiện tại chống lại Iran, bởi họ coi đây là mối đe dọa sinh tồn cần phải giải quyết sớm, bởi Iran đã nhiều lần công khai đe dọa "xóa sổ" Israel trên bản đồ. Cuộc thăm dò do Viện Dân chủ Israel thực hiện cho thấy sau 12 ngày diễn ra chiến dịch, 81% số người được hỏi vẫn ủng hộ quyết định của chính quyền.
"Chắc chắn là rất mệt mỏi", Jenny Kohn, 38 tuổi, người đã sống trong hầm trú ẩn công cộng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra cách đây hơn hai tuần, nói. "Nhưng tôi cũng thấy biết ơn vì mình đang sống ở một đất nước có đầy đủ cơ sở hạ tầng bảo vệ chúng tôi".
Các quy tắc thời chiến cũng được thực hiện thuần thục tại Israel đến mức chúng đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày. Hầu như bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều cài đặt ứng dụng do Bộ Chỉ huy Hậu phương của quân đội phát hành. Ứng dụng này có thể bỏ qua chế độ im lặng để phát cảnh báo sớm về đòn không kích.
Trên mặt đất, các thành phố Israel vẫn mang vẻ ngoài bình thường. Tại Quảng trường Dizengoff ở Tel Aviv, những quán cà phê chật kín khách. Nhưng khách hàng luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đặt tách cà phê xuống bất cứ lúc nào để sơ tán về phía hầm trú ẩn gần nhất nếu có cảnh báo.
Chỉ cách đó 4 phút di chuyển, một bãi đậu xe ngầm được biến thành hầm trú ẩn giờ đây trông không khác gì "thành phố của những túp lều", nơi người dân trải đệm hơi ra ngủ, bày bàn ăn uống và thưởng thức cà phê ngay bên cạnh khu vui chơi dành cho trẻ em. Họ dự trữ thực phẩm tại siêu thị Carrefour trong trung tâm thương mại ngay phía trên.
Jeffrey Lubotta cùng con trai dựng lều tại bãi đậu xe ngầm Dizengoff. Ảnh: WSJ
Jeffrey Lubotta, 52 tuổi, đã cố thủ tại đây cùng vợ và hai con từ đầu chiến sự tới nay. Ông cho hay gia đình ông cảm thấy an toàn và thoải mái hơn so với các hầm trú ẩn công cộng nhỏ hơn ở gần nhà. Mặt khác, ngủ dưới hầm còn giúp họ không phải thức giấc để di chuyển nếu các cuộc tập kích diễn ra trong đêm.
Một số người vẫn cố tìm thấy niềm vui trong hoàn cảnh trớ trêu. Một đám cưới đã diễn ra dưới hầm trú ẩn ngay từ đầu chiến dịch tấn công Iran. Với nhiều người dân Israel, những cảnh tượng như vậy đã trở thành lẽ thường, một đặc điểm tất yếu của cuộc sống, chứ không phải là sự cố ngoài mong muốn.
"Thành thực mà nói, việc này cũng không bất tiện lắm", Mani Abitbol, kỹ sư điện 37 tuổi đang ở trong lều cùng bạn gái và chú chó của mình, cho hay. "Với chúng tôi, nó giống như đi cắm trại vậy".
Những người khác, thường là người mang hai quốc tịch không lớn lên tại Israel, lại thấy tình cảnh này nực cười đến mức vô lý. Adeena Sussman, đầu bếp mang hai dòng máu Mỹ-Israel sống tại Tel Aviv, gọi căn hộ của mình là "nhà trọ thời chiến" vì cô thường xuyên phải đón những người không có hầm trú ẩn tại nhà. Cách đây vài đêm, khi đang ngồi trên ban công, cô chợt nhận ra mình vừa trầm trồ trước cảnh tượng "một quả tên lửa vàng óng đẹp mắt như pháo hoa" lao vút qua bầu trời.
"Những gì đang diễn ra tuyệt đối không bình thường", Sussman nói. "Người dân Israel rất giỏi thích nghi, mọi người chỉ đang làm tất cả những gì có thể trong giới hạn chịu đựng của mình".
Bên dưới một trung tâm mua sắm ở Ramat Gan, ngoại ô Tel Aviv, vào một buổi chiều gần đây, tiếng còi báo động không kích đã bị lấn át bởi tiếng máy karaoke đang phát bản hit K-pop Gangnam Style cho nhóm trẻ con đang hò reo phấn khích.
Dana Mizrahi, 37 tuổi, bà mẹ đơn thân có 5 con, cũng đã trú ẩn tại đây trong chiến dịch Mỹ và Israel không kích cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái. Nơi này bỗng trở thành điểm thu hút các gia đình có con nhỏ giống như nhà Mizrahi. Thường được dùng làm trung tâm cộng đồng, nó đã có sẵn nội thất và đồ chơi. Dù tiếng ồn khá chói tai, các bậc phụ huynh cho biết họ sẵn sàng hy sinh khoảng không gian riêng tư và yên tĩnh để con cái không cảm thấy sợ hãi, cô độc.
"Phần lớn trẻ em nghe thấy tiếng còi báo động là khóc", Mizrahi nói. "Nhưng con cái chúng tôi ở đây thì không".
Vũ Hoàng (Theo WSJ, AFP, Reuters)