Sau 6 lần chuyển chỗ trọ thì lần thứ 7 là cột mốc chính thức dọn về tổ ấm mang tên tôi. Một chương mới được mở ra, từ nay nhà tôi không phải chuyển trọ liên tục nữa rồi.
Căn nhà trọ đầu tiên của tôi ở Mỹ Đình. Sau khi lấy chồng, cả hai thống nhất dọn về đó ở cùng nhau. Căn phòng thuộc tòa nhà 6 tầng khá sạch sẽ nhưng không có nhà vệ sinh khép kín, mỗi tầng 2 phòng sẽ sử dụng chung một nhà vệ sinh. Ban đầu ở một tôi thì không vấn đề gì, nhưng khi hai vợ chồng sống cùng nhau có nhiều bất tiện nên chúng tôi tìm một căn phòng khác thoải mái hơn.
Lần chuyển trọ thứ 2, chúng tôi thuê một ngôi nhà nguyên căn gồm 3 phòng ngủ giá 6 triệu đồng. Hai vợ chồng tôi ở một phòng, hai phòng còn lại cho thuê lại với giá 2,5 triệu đồng một phòng. Như vậy, chúng tôi cũng tiết kiệm được một ít tiền nhà. Tuy nhiên sau khi ở được một thời gian thì chủ nhà đòi lại nhà cho con trai ở, chúng tôi cũng nhận thấy việc ở chung với người lạ khá bất tiện, nên quyết định tìm thuê một phòng riêng.
Lần thứ 3, chúng tôi tìm được một căn khép kín, rộng khoảng 18 m2 có gác xép, nhưng ở được một thời gian mới nhận thấy nơi này rất bất tiện, vì dãy trọ ở vùng trũng nên cứ mưa là ngập vào tận phòng, mùa mưa vợ chồng tôi thường xuyên chịu cảnh nhà ngập. Cực chẳng đã, hai vợ chồng ở được vài tháng rồi tìm căn hộ khác. Rút kinh nghiệm, lần này chúng tôi tìm thuê căn hộ chung cư, giá cao một chút nhưng sạch sẽ, an toàn.

Ngôi nhà mới ấm áp. Ảnh: NVCC
Căn hộ thứ 4 chúng tôi dọn đến là căn hộ có thời gian thuê được lâu nhất. Trong thời gian ở đây, vợ chồng tôi cũng mong muốn sắm sửa thêm đồ đạc, thay các điều hòa vì điều hòa có sẵn thường xuyên hỏng, tiền sửa quá tiền mua, nhưng vì không phải nhà của tôi nên không dám làm gì. Đang ở yên ổi được tầm hơn một năm thì công ty tôi chuyển văn phòng ra ngoại thành, cách nơi ở gần 20 km. Mặc dù có xe đưa đón nhưng thời gian đi lại tốn khá nhiều (tôi phải đi xe máy đến điểm đón xe, sau đó đợi xe công ty). Mỗi ngày đi làm về tôi đều như bị hút cạn năng lượng. Cộng thêm thời gian đó tôi có bầu nên hai vợ chồng quyết định chuyển nhà ra gần công ty, vừa để tôi đi làm gần hơn, vừa tiết kiệm chi phí vì giá thuê nhà ở ngoại thành rẻ hơn, bù lại chồng tôi sẽ đi làm xa hơn tầm 3 km.
Chuyển sang căn hộ mới được một thời gian thì chúng tôi bị "đuổi". Do lúc đó tôi sắp đến ngày sinh nở, chủ nhà không muốn cho bà đẻ thuê nhà nên tìm cách đuổi khéo. Thất vọng, mệt mỏi, hai vợ chồng vẫn phải vác bụng bầu đi tìm nhà. Lúc đó thực sự tôi chỉ ước có thể mua được một mảnh đất nhỏ, dựng một ngôi nhà mái tôn cũng được, miễn là tài sản thuộc về tôi, vậy thì sẽ không phải phụ thuộc vào ai nữa. Nhưng điều kiện kinh tế chưa đủ, tôi chỉ biết nuốt nước mắt đi tìm một căn phòng trọ mới, mong muốn mọi thứ sẽ ổn định hơn.
Khi ấy tôi cũng sắp về quê sinh con và nghỉ thai sản 6 tháng ở quê. Do đó chồng tôi quyết định thuê một căn phòng nhỏ để anh ở một tôi, khi nào hai mẹ con lên thì tính tiếp. Thế là chúng tôi chuyển sang căn phòng trọ thứ 6 chỉ 12 m2 - đơn sơ như chính cuộc sống vợ chồng tôi vậy!
Sinh con xong, tôi đứng trước 3 lựa chọn: tiếp tục ở quê chăm con đợi con cứng cáp; để con ở quê cho ông bà chăm sóc để lên thành phố đi làm lại; hoặc mang con lên thành phố gửi trẻ, vừa đi làm vừa trông con.
Suy đi tính lại, kiểu nào cũng khó, vì tôi không nỡ xa con khi bé con mới 6 tháng, nhưng cũng không đành lòng để chồng đi làm một mình cáng đáng cả gia đình. Nơi ở lại không ổn định, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu?
Thế rồi trong một lần nói chuyện với một người bạn, tôi được bạn kể câu chuyện mua nhà của bạn chỉ với 200 triệu - tương đương số vốn 70%. Số còn lại vay vốn ngân hàng thế chấp bằng chính ngôi nhà đó, mỗi tháng trả lãi cũng đỡ hơn tiền thuê trọ, mà sau đó nhà thuộc về tôi. Lúc ấy tất cả tiền tích cóp bọn tôi cũng có 200 triệu đồng, mơ ước mua nhà thì ấp ủ từ lâu lắm rồi. Thế là tôi bàn với chồng quyết chơi lớn một phen!

Sinh nhật tại gia. Ảnh: NVCC
Ngôi nhà mới - cuộc sống mới
Sau khi tìm hiểu nhiều dự án, cân đối với số tiền có, chúng tôi quyết định mua một căn chung cư cũ giá 890 triệu đồng năm 2019. Sở dĩ lựa chọn mua nhà cũ vì chi phí rẻ hơn, đồng thời cũng không phải sắm sửa thêm nội thất vì chủ cũ để lại toàn bộ, gần như chỉ cần dọn đồ về ở. Tiền vốn và vay mượn người thân được 500 triệu đồng, 400 triệu đồng còn lại vay ngân hàng.
Trải qua 6 lần chuyển trọ, lần chuyển thứ 7 này mang đến cảm xúc lâng lâng khó tả. Sau quá nhiều khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng có trong tay một tổ ấm thực sự, được sống trong ngôi nhà của chính mình. Có nhà mới, hai vợ chồng như được lên dây cót tinh thần để kiếm tiền. Tôi quyết định nghỉ công việc cũ, thay vào đó ở nhà vừa buôn bán vừa chăm con.
Quê tôi ở vùng biển, nơi có rất nhiều loại hải sản tươi ngon, tôi nhập các loại cá, chả cá chả mực, tôm, cua, ghẹ... được kéo từ biển về để bán cho người dân khu đô thị nơi tôi sinh sống. Ban đầu là hải sản, sau có đồ gì ngon, sạch ở quê, tôi đều mang đi giới thiệu và bán. Có hôm trưa nắng vừa địu con vừa ship hàng, hôm nào mưa thì gửi con cho hàng xóm. Trộm vía em bé rất ngoan ngoãn và thương bố mẹ nên ít ốm vặt, đến năm con một tuổi, tôi gửi con đi học để mẹ có thời gian ship hàng.
Sau hai năm cày cuốc, vợ chồng tôi trả hết món nợ ngân hàng, mua được chiếc ôtô cũ để tiện đi chở hàng - điều mà ngày cầm bút ký cọc mua nhà, tôi không dám nghĩ đến.