Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 thông báo sẽ hoãn kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, đồng thời khẳng định Washington và Tehran đã có những cuộc đối thoại rất tích cực và hiệu quả nhằm chấm dứt xung đột.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu tại thủ đô Tehran hồi năm 2024. Ảnh: Chính phủ Iran
Cùng ngày, ông nói với báo giới rằng các đặc phái viên Mỹ đang thảo luận với một "lãnh đạo cấp cao" của Iran. Mặc dù Tổng thống không nêu danh tính quan chức này, nhiều cơ quan thông tấn tại Israel và Mỹ tin rằng đại diện phía Iran tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ chính là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf.
Ngay sau khi có tin Washington coi ông là một gương mặt đàm phán đáng tin cậy, Ghalibaf đã đăng bài viết: "Nhân dân Iran yêu cầu hình phạt thích đáng và mạnh mẽ đối với những kẻ tấn công. Mọi quan chức đều sát cánh sau Lãnh tụ Tối cao và nhân dân cho đến khi đạt được mục tiêu này. Không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ diễn ra. Tin giả chỉ nhằm mục đích thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như để thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt".
Dù Ghalibaf đưa ra tuyên bố cứng rắn như vậy, các nhà phân tích về Iran cho rằng ông là một trong số ít quan chức ở Tehran mà Mỹ có thể trao đổi vào thời điểm này. Từng nhiều lần thể hiện quan điểm chính trị thực dụng, kết hợp với vị thế của mình trong bộ máy, Ghalibaf được đánh giá là nhà đàm phán tiềm năng của Iran.
"Ghalibaf nhiều khả năng sẽ là người đại diện cho Iran", Sina Azodi, giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Đông tại Đại học George Washington, Mỹ, nhận định. "Ông ấy là một người theo đường lối cứng rắn, nhưng lại có nhãn quan thực dụng, đủ tiêu chí để đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ".
Wall Street Journal ngày 25/3 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã được Washington và Tel Aviv "loại khỏi danh sách bị nhắm mục tiêu trong khoảng 4-5 ngày", dường như nhằm tạo thuận lợi cho đàm phán.
CNN ngày 24/3 dẫn hai nguồn tin khu vực cho biết đại diện Iran đã thông báo với chính quyền Tổng thống Trump họ muốn Phó tổng thống JD Vance dẫn dắt phái đoàn Mỹ, tin rằng ông là người có thiện chí chấm dứt chiến sự hơn.
Dù quân đội Iran đã bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ, những tin tức mới vẫn nhen nhóm hy vọng về một tương lai kết thúc xung đột và mọi ánh mắt lúc này đang đổ dồn về Ghalibaf, người được kỳ vọng có thể trở thành cầu nối giữa bộ máy an ninh cứng rắn của Tehran và chính quyền Tổng thống Trump.
Sinh năm 1961 tại Mashad, Khorasan, Ghalibaf có xuất thân gắn liền với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, ông chỉ huy sư đoàn Nasr số 5 của IRGC, đơn vị từng tham gia những trận đánh khốc liệt nhất. Ông trở thành thân tín của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, sau đó được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ IRGC vào năm 1997 và tư lệnh cảnh sát từ năm 2000.
Ông cũng từng điều hành nhánh xây dựng của IRGC và có mối quan hệ thân cận với tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds trực thuộc IRGC, được coi là người quyền lực thứ hai Iran sau lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Soleimani bị hạ sát trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại Baghdad, Iraq, hồi năm 2020.
Khi phong trào biểu tình sinh viên nổ ra tại Iran năm 1999, Ghalibaf là một trong 24 chỉ huy IRGC đã ký vào bức thư gửi tổng thống Mohammad Khatami, người có tư tưởng cải cách, cảnh báo rằng nếu các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra, họ sẽ tự mình ra tay giải quyết.
Trong một đoạn ghi âm sau đó được tung lên mạng xã hội, ông thừa nhận mình cùng với tướng Soleimani đã cùng "cầm gậy lái môtô xuống đường để trấn áp các cuộc biểu tình sinh viên".
"Tôi trực tiếp ra tay trên đường phố và tôi tự hào về điều đó. Tôi không quan tâm mình là một chỉ huy cấp cao", ông tuyên bố.
"Ông ấy là một 'người trong cuộc' theo cách mà hiếm chính trị gia nào khác có được", tiến sĩ Raz Zimmt, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS), trụ sở tại Tel Aviv, Israel, chuyên gia hàng đầu về các vấn đề Iran, nhận xét về Ghalibaf. "Khác với những người ôn hòa thuộc giới giáo sĩ trước đây, mối quan hệ với tướng Soleimani mang lại cho ông ấy uy tín với IRGC mà người bình thường không bao giờ có được".
Ghalibaf rời khỏi IRGC, bắt đầu sự nghiệp chính trị với vai trò thị trưởng Tehran từ năm 2005 đến 2017. Những người ủng hộ Ghalibaf cho rằng thành phố Tehran có thể phát triển được, như việc mở rộng hệ thống tàu điện ngầm, là nhờ tầm nhìn xa trông rộng của ông.
Ghalibaf thậm chí từng được báo New York Times ca ngợi trong một bài chân dung vào năm 2008, nơi họ mô tả ông là một "nhà hiện đại hóa" sau khi ông phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Davos về việc mở cửa Iran cho đầu tư nước ngoài.
Dù vậy, ông cũng là một người bảo thủ xã hội khi vào năm 2013 từng ra lệnh thay thế toàn bộ nữ thư ký, nhân viên đánh máy và quản lý văn phòng tại các cơ quan chính quyền thành phố bằng nam giới.
Khi các cuộc biểu tình vì khủng hoảng kinh tế tại Iran bùng phát vào đầu năm nay, Ghalibaf coi đó là một "cuộc đảo chính trá hình" và mang tính chất "phá hoại" kiểu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Dù có tầm ảnh hưởng lớn, ông Ghalibaf lại gặp khó khăn trên con đường chinh phục chiếc ghế tổng thống. Ông đã 4 lần tranh cử không thành công, trong đó về vị trí thứ 4 vào năm 2005 và thứ hai vào năm 2013, trước khi rút lui vào năm 2017. Gần đây nhất, ông chỉ cán đích ở vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử sớm năm 2024, được tổ chức sau cái chết của cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi.
Ông Ghalibaf tại Beirut, Lebanon, hồi tháng 2/2025. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, Zimmt lưu ý những thất bại trong các kỳ bầu cử không đồng nghĩa với việc Ghalibaf thiếu quyền lực. "Chúng ta đang thấy một sự phân công nhiệm vụ rõ rệt tại Tehran. Trong khi phủ tổng thống điều hành bộ máy hành chính dân sự thì ông Ghalibaf, với tư cách Chủ tịch Quốc hội từ tháng 5/2020, đã thực sự nắm quyền kiểm soát việc quản lý chiến lược và quân sự của quốc gia".
Với tư cách là Chủ tịch Quốc hội, Ghalibaf nhìn chung đi theo đường lối chủ lưu khi ủng hộ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng sau đó, khi Tổng thống Trump rút lui, ông lại lập luận rằng tương lai của Iran nằm ở liên minh với Nga và Trung Quốc.
Những người chỉ trích cáo buộc Ghalibaf trong thời gian làm thị trưởng Tehran đã sử dụng mối quan hệ với IRGC để bảo vệ mình trước những bê bối tham nhũng làm rúng động thủ đô lúc bấy giờ.
Dù vậy, theo Zimmt, điều này cho thấy rằng Ghalibaf "là người hiểu ngôn ngữ của quyền lực và lợi ích, thay vì chỉ đơn thuần là giáo điều tôn giáo".
Dưới góc độ của Tổng thống Trump, những tranh cãi liên quan đến Ghalibaf có lẽ không mấy quan trọng nếu ông cảm thấy rằng mình đang làm việc với một người thực sự nắm quyền lực tại Iran. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf có mối liên hệ trực tiếp với Tổng tư lệnh IRGC Hossein Salami và chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran Ali Abdollahi Aliabadi.
Dù nổi tiếng là người thực dụng, ông Ghalibaf vẫn liên tục đưa ra những tuyên bố đanh thép nhằm vào Mỹ và Israel. Ngay trong tuần này, một bài đăng từ tài khoản X của ông đã gây xôn xao tại Mỹ và Israel khi tuyên bố rằng "cùng với các căn cứ quân sự, những thực thể tài chính tài trợ cho ngân sách quân đội Mỹ cũng là mục tiêu hợp lệ".
Những tuyên bố như vậy là lời nhắc nhở về lập trường của Ghalibaf. Dù có thể "dễ đối thoại" hơn những lãnh đạo khác tại Iran như Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, ông vẫn là người kiên quyết bảo vệ sức mạnh và quyền lợi của IRGC, giới quan sát đánh giá.
Vũ Hoàng (Theo Guardian, Jerusalem Post, Al Jazeera)