Tuổi 18, tôi mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và khát khao khám phá làm hành trang rời quê hương lên thành phố. 10 năm bon chen ở thành thị với những tòa cao ốc chọc trời, những con đường luôn tấp nập xe cộ, những ánh đèn lung linh ngày đêm, tôi đã đạt được không ít thành công nhưng cũng nếm trải đủ nhiều cay đắng.
Tuổi 28, tôi ôm khát vọng xây dựng quê nhà và mong muốn được chữa lành bản thân, tạm biệt thành phố để trở về quê.
Tôi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, là trưởng phòng một công ty đa quốc gia với mức lương vài nghìn USD. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thấy "đủ". Tôi vẫn luôn cảm thấy nhịp sống hối hả nơi phố thị không phải là nơi thuộc về mình. Cho đến khi tôi biết cách "xả vai" nhờ những chuyến đi.
Trên chiếc xe máy, tôi đã đi 38/53 tỉnh thành. Tôi lên vùng núi, xuống miền biển, sống cùng người già, vui chơi cùng em thơ. Tôi nhận ra rằng, các miền quê hầu như chỉ còn lại người già, vì người trẻ đều đang bận mưu sinh ở nhiều thành phố khác nhau. Từ đó, tôi đau đáu về mong muốn trở về quê, làm một việc gì đó, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Trở về nhà trong thời gian covid, tôi mong muốn làm gì đó giúp ích cho quê hương. Ảnh: NVCC
Mọi thứ hình thành rõ nét hơn khi dịch Covid ập đến, công ty cho cho phép làm việc work from home nên tôi có thời gian gần hai tháng ở quê. Tôi nhận ra rằng, ở quê không còn giống trước kia, ở quê cũng có rất nhiều gia đình có điều kiện và đầu tư cho con học tập. Trẻ con ở quê cũng không còn là những đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ như chúng tôi thời xưa, mà nay đã có cơ hội tiếp xúc với công nghệ và sẽ là thế hệ công dân toàn cầu tương lai.
Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, sự đầu tư cho giáo dục một cách bài bản ở quê chưa cao, đơn cử như cháu gái tôi lớp 8 rất yêu thích tiếng Anh nhưng trong bán kính 5 km từ nhà tôi không có trung tâm Anh ngữ nào mà phải lên thị xã cách đó 15 km, bố mẹ đưa đón đi học rất vất vả (nhà tôi ở huyện). Lúc đó, một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi là: "Sao mình không về quê, và xây dựng một môi trường học ngoại ngữ thật tốt cho các em?". Tôi sẽ mang những phương pháp học tập mới về, hướng đến việc thi IELTS, TOEIC ngay từ khi còn đang đi học cũng như hướng dẫn các cơ hội đạt học bổng nhờ ngoại ngữ. Tôi say mê với ý tưởng của mình, tìm kiếm những người bạn đồng hành có chung lý tưởng và học hỏi các mô hình dạy học để có thể bắt đầu một cách nhanh nhất.
Tôi mất 2 năm để biến những ý tưởng của mình thành hiện thực. May mắn được gia đình ủng hộ. Với số tiền tích cóp trong gần 10 năm đi làm tại Hà Nội, tôi mua một mảnh đất rộng 320 m2, xây một ngôi nhà 5 tầng, trong đó tầng 1 làm nơi để xe, tầng 2-3-4 là phòng học và tầng 5 là nơi ở của tôi cũng như các giáo viên khác nếu có nhu cầu. Ngôi nhà này không chỉ là tài sản đầu tiên thuộc về tôi, mà sẽ là nơi tôi vẽ lên ước mơ của mình, là nền móng cho hành trình bỏ phố về quê của tôi.

Tôi làm việc mọi nơi để biến ý tưởng thành hiện thực. Ảnh: NVCC
Sở dĩ tôi quyết định xây nhà thay vì thuê địa điểm vì tại địa bàn huyện tôi không tìm được địa điểm ưng ý. Có một số địa điểm có mặt bằng rộng nhưng giao thông không phù hợp. Tôi mong muốn có một địa điểm không chỉ rộng rãi mà phải thuận tiện về giao thông để học sinh có thể tự đi học an toàn. Ngoài ra, tôi cũng muốn tự xây dựng theo thiết kế riêng phù hợp với mục đích của mình. Căn nhà mất 9 tháng để hoàn thành. Đến nay, trung tâm đã đi vào hoạt động và nhận được sự tin tưởng của nhiều học sinh và phụ huynh.
Có lẽ, sẽ mất rất nhiều năm để hòa vốn, mất rất nhiều công sức để mọi thứ diễn ra thuận lợi theo kỳ vọng nhưng với tôi, giáo dục - đào tạo là công việc thiêng liêng, và còn gì tuyệt vời hơn khi mình được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc vun trồng những hạt giống mới ngay trên mảnh đất quê hương.